Vì sao cầu nguyện là điều thiết yếu để thúc đẩy sự hiệp nhất Kitô giáo
Tác giả: Philip Kosloski
PX. Nguyễn Hữu Sang (TGPSG) biên dịch theo Aleteia
TGPSG/Aleteia -- Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II xác tín rằng cầu nguyện là một yếu tố sống còn trong việc kiến tạo sự hiệp nhất Kitô giáo, và chính ngài đã sống điều mình giảng dạy.
Dẫu rằng đối thoại giữa các Kitô hữu là điều quan trọng, Thánh Gioan Phaolô II vẫn tin rằng cầu nguyện giữ vai trò quyết định trong việc đạt tới mục tiêu tối hậu là sự hiệp nhất trọn vẹn giữa các Kitô hữu.
Cầu nguyện nhắc nhở chúng ta sự thật rằng Thiên Chúa mới là Đấng quy tụ các Kitô hữu nên một đoàn chiên duy nhất.
Cầu nguyện chung
Thánh Gioan Phaolô II đã trình bày xác tín ấy trong thông điệp Ut unum sint (Xin cho chúng con nên một)
“Tình yêu được dâng lên Thiên Chúa như nguồn mạch hoàn hảo của sự hiệp thông -sự hiệp nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần - để từ nguồn mạch ấy chúng ta kín múc sức mạnh hầu xây dựng sự hiệp thông giữa các cá nhân và các cộng đoàn, hoặc tái lập sự hiệp thông ấy giữa những Kitô hữu đang còn chia rẽ. Tình yêu là dòng chảy sâu xa ban sự sống và thêm sức mạnh cho hành động tiến tới hiệp nhất.”
Tình yêu ấy tìm được cách diễn tả trọn vẹn nhất nơi việc cầu nguyện chung. Khi anh chị em - những người chưa đạt tới sự hiệp thông trọn vẹn - cùng nhau cầu nguyện, Công đồng Vaticanô II gọi lời cầu nguyện ấy là “linh hồn của toàn bộ tiến trình đại kết.” Lời cầu nguyện này là “một phương thế hết sức hữu hiệu để khẩn xin ơn hiệp nhất,” đồng thời là “một biểu lộ chân thực của những mối dây liên kết vốn đã gắn bó người Công giáo với các anh chị em Kitô hữu ly khai.”
Đây là một trong các lý do mà Thánh Gioan Phaolô II luôn cầu nguyện chung với các Kitô hữu không thuộc Công giáo ở bất cứ nơi đâu ngài đến:
“Những chuyến viếng thăm của tôi hầu như luôn bao gồm một cuộc gặp gỡ đại kết và giờ cầu nguyện chung với các anh chị em đang tìm kiếm sự hiệp nhất trong Đức Kitô và trong Hội Thánh của Người. Với niềm xúc động sâu xa, tôi nhớ lại việc cùng cầu nguyện với vị Thượng phụ Cộng đồng Anh giáo tại Nhà thờ Chính tòa Canterbury (29.5.1982); trong thánh đường tráng lệ ấy, tôi đã thấy ‘một chứng tá hùng hồn vừa về gia sản chung lâu dài của chúng ta, vừa về những năm tháng buồn đau của sự chia rẽ tiếp theo sau đó.’ Tôi cũng không thể quên các cuộc gặp gỡ tại các quốc gia Bắc Âu và Scandinavia (1–10.6.1989), tại Bắc và Nam Mỹ, tại châu Phi, cũng như tại trụ sở của Hội đồng các Giáo hội Thế giới.”
Nếu chúng ta thực sự ước mong kiến tạo một sự hiệp nhất chân thật và bền vững giữa các Kitô hữu trên trái đất, thì chúng ta cần cùng nhau cầu nguyện cho sự hiệp nhất ấy, khẩn xin Thiên Chúa chữa lành những vết thương của chia rẽ.
Việc cầu nguyện cho sự hiệp nhất như thế sẽ dần dần mở rộng chính tâm hồn chúng ta, giúp mỗi người sẵn sàng hơn để đối thoại với nhau, hầu cùng sống như một gia đình Kitô giáo duy nhất.
bài liên quan mới nhất
- Lễ dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh - Chúng ta đang "dâng" con mình cho ai?
-
Vị mục tử của Tám Mối Phúc -
Những “Tâm Hồn Linh Mục” -
Lời Chúa trong con thuyền Giáo Hội -
Các giám mục Pháp: “Trao cái chết cho người bệnh nặng không bao giờ là câu trả lời nhân đạo trước đau khổ” -
Thánh Hyacintha Mariscotti - Sự hoán cải muộn màng nhưng không lỡ hẹn với Thiên Chúa -
Mạng xã hội: Nơi gặp gỡ Lời Chúa và những phút giây dừng lại -
Những lời cầu nguyện ngắn gọn để bạn đọc mỗi khi kiểm tra điện thoại -
Đức Lêô XIV: Lời Chúa là ngôi sao chỉ đường cho cuộc sống của chúng ta -
Bạn cần tha thứ cho bốn người này để thay đổi cuộc đời mình
bài liên quan đọc nhiều
- An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo
-
Ý nghĩa chữ “PP” sau chữ ký của Đức Giáo hoàng -
Ảnh chính thức của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV -
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ -
10 cách Satan đang tấn công con cái chúng ta trong nền văn hóa hiện nay -
Tìm kiếm bình an qua cầu nguyện giữa một thế giới lo âu -
Sức mạnh của sự dịu dàng -
Sáu sự thật không dễ nghe về ly hôn -
Tại sao người Công giáo lại che các thánh giá và ảnh tượng trong Mùa Chay? -
Cầu nguyện cho các linh mục trong Tuần Thánh