Hữu lễ hay vô lễ ?

Hữu lễ hay vô lễ ?

TGPSG – “Nhân hữu lễ, tắc thiên an; vô lễ tắc nguy. Lễ giả, bất khả bất học dã.” (diễn ý theo tư tưởng Khổng Tử)

Có những vết thương không đến từ hành động, mà từ một lời nói thiếu tế nhị. Có những đổ vỡ không bắt đầu từ biến cố lớn, mà từ những thái độ vô tâm, thiếu tôn trọng trong đời thường. Và cũng có những bình an được xây dựng âm thầm, bắt đầu từ một con người biết sống có lễ.

“Hữu lễ hay vô lễ?” không chỉ là câu hỏi về cách cư xử, mà còn là một chọn lựa mỗi ngày. Người xưa nói: có lễ thì an, vô lễ thì nguy. Kinh nghiệm đó vẫn còn giá trị, vì khi con người biết tôn trọng nhau, các mối tương quan dễ được gìn giữ và vun đắp. Kinh Thánh cũng nhắc: “Hãy kính trọng mọi người” (1 Pr 2,17), và “Lời nói anh em phải luôn luôn mặn mà dễ thương” (Cl 4,6). Vì thế, học cách sống có lễ không phải là chuyện phụ, nhưng là điều cần thiết để giữ gìn sự bình an trong gia đình và cộng đoàn.

1. “Lễ”: điều nhỏ nhưng không hề nhỏ

“Lễ” không chỉ là những cử chỉ bên ngoài, nhưng là cách con người biết đặt mình đúng chỗ: biết mình không phải là trung tâm, biết người khác cũng đáng được tôn trọng. Người sống có lễ thường không cần nói nhiều về mình, nhưng cách họ hiện diện đã tạo được sự dễ chịu cho người khác.

Ngược lại, sự vô lễ nhiều khi không đến từ ác ý, mà từ cái tôi quá lớn: nói mà không nghĩ, phản ứng mà không cân nhắc, hoặc quen coi nhẹ người khác. Những điều đó, nếu lặp lại mỗi ngày, dễ làm tổn thương các mối tương quan mà chính mình cũng không nhận ra.

Thánh Phaolô khi nói về đức mến đã diễn tả rất cụ thể: “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu… không vênh vang, không tự đắc…” (1 Cr 13,4–5). Nhìn ở góc độ này, sống có lễ chính là một bước rất gần với việc sống bác ái trong đời thường.

2. Giữ được lời nói là giữ được bình an

Một lời nói thiếu suy nghĩ có thể làm người khác nhớ rất lâu; nhưng một lời nói nhẹ nhàng, đúng lúc, lại có thể hàn gắn nhiều điều. Vì thế, giữ được lời nói không phải là chuyện nhỏ.

Thánh Phaolô khuyên: “Nếu có thể được, hãy sống hòa thuận với mọi người” (Rm 12,18). Điều đó không phải lúc nào cũng dễ, nhưng ít nhất, mỗi người có thể bắt đầu từ chính mình: bớt một lời nóng nảy, chậm lại một phản ứng, và tập nhìn người khác với sự cảm thông hơn.

Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng nhiều lần nhắc đến sự nguy hại của việc nói xấu và gieo chia rẽ. Ngài mời gọi mỗi người, trước khi nói về người khác, hãy biết nhìn lại chính mình. Khi ý thức được những giới hạn của bản thân, người ta sẽ dễ nói ít lại, và nói nhẹ hơn.

3. Từ “học lễ” đến “học yêu thương”

Không ai tự nhiên mà sống có lễ. Đó là điều phải học, và học suốt đời, bắt đầu từ những điều rất nhỏ: cách nói, cách nghe, cách phản ứng trong những tình huống không vừa ý.

Tin Mừng còn đi xa hơn: không chỉ dừng ở sự đúng mực, nhưng mời gọi con người sống theo tình yêu của Đức Kitô: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34). Khi đó, “lễ” không còn chỉ là phép cư xử, mà trở thành một cách diễn tả tình yêu cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Lạy Chúa, xin dạy con biết sống có lễ, không chỉ nơi lời nói nhưng cả trong cách con nghĩ về người khác. Xin cho con biết tôn trọng, biết lắng nghe và biết kiềm chế chính mình. Xin giúp con tránh những lời nói làm tổn thương, và biết chọn những điều đem lại bình an. Xin cho con học được nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhường, để đời sống con trở nên nhẹ nhàng hơn cho những người chung quanh. Amen.

Bài: Thành Tài & Ảnh: Internet (TGPSG)

Top