Từ "Sứ Vụ Cầu Nguyện" của các Cha hưu, nghĩ về những "Trụ Cột" thầm lặng trong giáo xứ

Từ "Sứ Vụ Cầu Nguyện" của các Cha hưu, nghĩ về những "Trụ Cột" thầm lặng trong giáo xứ

Từ "Sứ Vụ Cầu Nguyện" của các Cha hưu, nghĩ về những "Trụ Cột" thầm lặng trong giáo xứ

TGPSG -- Trong danh sách thuyên chuyển linh mục năm 2025 của Tổng Giáo phận Sài Gòn, bên cạnh những bổ nhiệm chánh xứ hay phó xứ, người ta thấy xuất hiện một cụm từ mới mẻ nhưng đầy ý nghĩa bên cạnh tên các linh mục đến tuổi nghỉ hưu: "Sứ vụ mới: Cầu nguyện cho Giáo phận".

Sự thay đổi về câu chữ này không chỉ là một nét đẹp nhân văn trong quản trị mục vụ, mà còn mở ra một suy tư sâu sắc về vai trò của sự cầu nguyện trong lòng Giáo hội - nơi mà ranh giới giữa chức tư tế thừa tác (linh mục) và chức tư tế chung (giáo dân) dường như gặp nhau một cách tuyệt đẹp.

1. Khi "Nghỉ hưu" được nâng lên thành "Sứ vụ"

Trước đây, chúng ta thường quen gọi các linh mục lớn tuổi là "nghỉ hưu" hay "hưu dưỡng". Từ ngữ này dễ gợi lên cảm giác về một sự dừng lại, một sự "hết vai" sau những năm tháng hoạt động sôi nổi. Nhưng với định danh "Sứ vụ: Cầu nguyện cho Giáo phận", Giáo quyền đã khẳng định một chân lý đức tin: Linh mục không bao giờ "hết hạn". Khi đôi chân yếu đi và đôi tay không còn đủ sức dâng cao chén Thánh, các ngài vẫn tiếp tục phục vụ Giáo hội bằng vũ khí sắc bén nhất: Lời cầu nguyện.Việc định danh này trả lại vị thế xứng đáng cho các ngài. Các ngài không phải là "người thừa" bên lề các hoạt động mục vụ, mà là "hậu phương" thiêng liêng, là "bình oxy" nuôi dưỡng sự sống cho Giáo phận.

2. Liên tưởng đến những "linh mục không chức thánh"

Nhìn hình ảnh các cha hưu với sứ vụ cầu nguyện, chúng ta không khỏi liên tưởng đến một hình ảnh quen thuộc, diễn ra mỗi ngày tại hàng trăm nhà thờ lớn nhỏ trong thành phố này: Những hàng ghế đầu trong Thánh lễ sáng, những giờ Chầu Thánh Thể buổi trưa, hay những tràng chuỗi Mân Côi buổi tối… luôn được lấp đầy bởi các ông, các bà, những giáo dân lớn tuổi.

Nếu như Giáo phận chính thức trao "Sứ vụ cầu nguyện" cho các linh mục hưu, thì dường như, Chúa Thánh Thần cũng đã âm thầm trao sứ vụ ấy cho các giáo dân cao niên từ rất lâu rồi.

Họ là ai? Họ là những người bà, người mẹ chắt chiu từng lời kinh cho con cháu. Họ là những cụ ông âm thầm quét dọn nhà Chúa và dành hàng giờ thinh lặng trước Nhà Tạm. Họ không có văn thư bổ nhiệm, không có lễ nhậm chức, và tên của họ không xuất hiện trong các bản tin giáo phận. Nhưng, xét về bản chất thiêng liêng, họ đang thi hành chính xác cái gọi là "Sứ vụ cầu nguyện cho Giáo hội".

3. Hiệp hành: Khi mọi lời cầu nguyện đều có giá trị ngang nhau

Trong tinh thần Hiệp hành (Synodality) mà Giáo hội đang mời gọi, sự thay đổi danh xưng cho các cha hưu mang một thông điệp ngầm đầy khích lệ cho người giáo dân: Cầu nguyện là một việc làm (Action), là một sứ vụ (Mission), chứ không phải là sự thụ động.

Khi một giáo dân lớn tuổi đến nhà thờ đọc kinh, đó không phải là việc làm của "người rỗi việc", mà là hành động của một chi thể đang tích cực truyền sự sống cho Nhiệm thể Chúa Kitô. Việc công nhận sứ vụ của các cha hưu cũng chính là sự tôn vinh gián tiếp đối với "đội quân cầu nguyện" thầm lặng là các giáo dân.

Giáo hội cần cả hai: Cần những linh mục trẻ năng động nơi tuyến đầu truyền giáo, nhưng cũng sống còn nhờ "Sứ vụ cầu nguyện" của các cha hưu và của đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Lời kết

Ước mong rằng, từ định hướng mục vụ mới mẻ này của Giáo phận, tại các giáo xứ, chúng ta cũng sẽ có cái nhìn trân trọng hơn với người cao tuổi. Tại sao không thể có những "nghi thức sai đi" nhỏ bé, nơi Cha sở mời gọi và trao phó ý nguyện của giáo xứ cho các cụ ông, cụ bà?

Để rồi, dù là linh mục nơi nhà hưu dưỡng hay giáo dân nơi góc thánh đường, tất cả chúng ta đều hãnh diện vì đang cùng nhau gánh vác một sứ vụ cao cả: Giữ cho ngọn lửa đức tin luôn cháy sáng bằng lời cầu nguyện.

Bài: Jos Trung Toàn (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top