Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật: Từ bóng tối đến ánh sáng

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật: Từ bóng tối đến ánh sáng

Tác giả: Cha Edmund Power, OSB

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Khi Giáo hội cử hành Chúa nhật IV Mùa Chay, cha Edmund Power, OSB, chia sẻ bài suy niệm với chủ đề “Từ bóng tối đến ánh sáng”.

Giữa hình ảnh người phụ nữ Samaria của Chúa nhật trước và ông Ladarô của Chúa nhật tới, hôm nay chúng ta chiêm ngắm nhân vật biểu tượng thứ hai trong ba hình ảnh của hành trình Mùa Chay và hành trình lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy, đó là người mù bẩm sinh.

Trình thuật trong chương 9 Tin Mừng Gioan, sau chính cuộc Thương Khó, là câu chuyện liên tục dài nhất trong các sách Tin Mừng.

Vì toàn bộ chương này xoay quanh việc nhìn thấy theo nghĩa đen và ý nghĩa sâu xa của nó, một sự biến đổi từ mù lòa sang thấy được rồi đến hiểu biết, nên thật gợi ý khi bản văn mở đầu bằng một lời tưởng chừng đơn giản: khi đi ngang qua, Đức Giêsu thấy một người mù từ thuở mới sinh. Cái nhìn đầu tiên chính là cái nhìn của Đức Giêsu: Chúa nhìn thấy và chiêm ngắm chúng ta trước khi chúng ta có thể hy vọng nhìn thấy Ngài. Và Ngài thấy điều gì?

Một người thanh niên: hẳn anh còn trẻ vì cha mẹ anh vẫn còn sống và phải khẳng định rằng anh đã đủ tuổi để tự trả lời cho mình. Hẳn anh đã phải chịu nhiều đau khổ: sống bên lề xã hội, bị coi là tội nhân ngay cả bởi các môn đệ của Đức Giêsu, và phải lệ thuộc vào lòng bác ái của người khác. Nhưng anh là người thông minh; anh không tìm kiếm sự chú ý; anh không chịu được sự giả dối; anh kể câu chuyện của mình một cách đơn sơ và chính xác; và anh cũng có phần bộc trực. Nơi anh, Đức Giêsu sẽ phá vỡ lối suy nghĩ hạn hẹp của thuyết báo ứng, theo đó đau khổ phải được hiểu như hình phạt cho tội lỗi.

Hành trình biểu tượng của người thanh niên này là một bản đồ của đời sống hoán cải Kitô hữu. Cử chỉ có vẻ khó chấp nhận của Đức Giêsu, nhổ nước miếng xuống đất rồi trộn thành bùn và xức lên mắt người mù, gợi lại chính công trình tạo dựng, khi Đức Chúa là Thiên Chúa nắn con người từ bụi đất (St 2,7).

Sau đó, người mù được sai đến hồ nước Siloê (gợi hình ảnh nước Thánh tẩy) và nhận lại ánh sáng thể lý. Từ đây bắt đầu tiến trình biến đổi về luân lý và thiêng liêng của anh, với sự lớn lên trong lòng can đảm và sự đơn sơ cốt yếu. Khi nhận ra sự thật của điều đã xảy ra, anh bắt đầu hiểu một chân lý sâu xa hơn, khiến anh không thể chấp nhận sự giả dối, sự trì hoãn và sự ác ý kiêu căng. Thật vậy, anh đang bắt đầu trực tiếp nhận biết chính Chân Lý (Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống – Ga 14,6).

Sự lớn lên trong lòng can đảm của anh thật đáng chú ý. Anh không che giấu mình là ai: “Chính tôi đây” (Ga 9,9). Sự hiểu biết của anh về Đức Giêsu ngày càng sâu sắc: từ chỗ nói “người tên là Giêsu” (Ga 9,11), anh tiến đến tuyên xưng “Ngài là một ngôn sứ” (Ga 9,17). Và cuối cùng anh có đủ sức mạnh để đối diện với các nhà lãnh đạo tôn giáo, đưa ra một lời đáp ngắn gọn nhưng châm biếm khiến họ tức giận. Cái giá anh phải trả cho bước khởi đầu hoán cải theo Đức Giêsu là bị khai trừ: họ đã trục xuất anh ra ngoài (Ga 9,34).

Tuy nhiên, chính đau khổ trong lúc này lại dẫn anh đến cuộc gặp gỡ quyết định với Đức Giêsu, Đấng hỏi anh: “Anh có tin vào Con Người không?” (Ga 9,35). Anh đáp lại: “Thưa Ngài, tôi tin.” Và anh sấp mình thờ lạy Người (Ga 9,38).

Người thanh niên can đảm và sắc sảo này là hình ảnh của mọi Kitô hữu trên hành trình Thánh tẩy và Phục Sinh: người được Thiên Chúa nhìn thấy trước, rời bỏ bóng tối để đạt đến ánh sáng và sự hiểu biết, và được soi sáng bởi Ánh Sáng thế gian (Ga 8,12), trở nên chứng nhân và thờ lạy Người.

Top