Điều gì bảo đảm cho hạnh phúc vĩnh cửu của chúng ta?
TGPSG -- Đứng trước những bước ngoặt lớn, chúng ta thường rơi vào tâm trạng ưu tư và phân vân. Chúng ta lo lắng vì không biết liệu những quyết định của mình có thực sự mang lại hạnh phúc hay không. Bởi lẽ, nỗi sợ hãi lớn nhất chính là chọn lầm đường, tin sai người, để rồi cuối cùng phải gánh chịu nỗi xót xa khôn nguôi.
Các môn đệ năm xưa cũng từng trải qua sự bất an tương tự khi nghe Chúa Giêsu nói về cuộc chia ly. Thấu hiểu nỗi lòng ấy, Ngài đã cất tiếng trấn an: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” (Ga 14,1). Lời mời gọi này là điểm tựa vững chắc cho mỗi chúng ta trên hành trình tìm kiếm bến bờ hạnh phúc đích thực.
1. Từ nỗi khao khát của cha ông đến sự lấp đầy của Đấng Phục Sinh
Khát vọng tìm được con đường dẫn đến sự sống vốn đã thôi thúc biết bao thế hệ. Trong suốt lịch sử Cựu Ước, dân Israel đã lầm lũi băng qua sa mạc suốt 40 năm để tìm về Đất Hứa - hình bóng của sự bình an vĩnh cửu. Giữa những gian nan, họ luôn hướng về Chúa như Đấng dẫn đường trung tín: “Xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa, để con vững bước theo chân lý của Ngài” (Tv 86,11).
Nếu trong Cựu Ước, lề luật là ánh sáng chỉ dẫn, thì đến thời Tân Ước, Thiên Chúa đã thực hiện bước đi cuối cùng để lấp đầy mọi khao khát của con người qua chính Con Một của Ngài.
Chúa Giêsu không chỉ đưa ra những chỉ dẫn, mà Ngài khẳng định một chân lý tuyệt đối: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Ngài không đơn giản là người dẫn đường như ông Môsê, nhưng Ngài chính là bến đỗ. Sự “Sống” mà Ngài hứa hẹn không giới hạn ở hơi thở sinh học, nhưng là sự sống thần linh mà thánh Phaolô đã cảm nghiệm sâu sắc: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20). Khi gắn bó với Chúa Phục Sinh, những lo âu về việc bị đẩy vào ngõ cụt sẽ tan biến, vì con đường này dẫn thẳng về với Chúa Cha.
Khi đã nhận ra con đường cứu độ, chúng ta cần một sự hiểu biết thấu đáo để không bị lung lạc trước những giá trị ảo ảnh xung quanh.
2. Sự Thật giải thoát giữa những gian dối của người đời
Thế giới hôm nay đầy rẫy những cạm bẫy khiến chúng ta rất dễ mất phương hướng trước những trào lưu chóng qua. Chính trong sự lúng túng khi phải lựa chọn giữa thật và giả, ông Tôma đã bộc bạch nỗi lòng: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?” (Ga 14,5). Câu hỏi này cho thấy con người dù ở thời đại nào cũng luôn cần một sự bảo đảm chắc chắn cho những bước đi của mình.
Đáp lại, Chúa Giêsu khẳng định Ngài chính là “Sự Thật” mang lại sự bình an đích thực. Thánh Phêrô đã nhắc nhở về vị thế của người Kitô hữu: “Anh em là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền” (1 Pr 2,9). Sự thật của Chúa giúp chúng ta phân định đâu là giá trị vĩnh cửu, đâu là hư ảo. Khi bám sát vào lời Ngài, đôi chân ta không còn chao đảo hay bị lôi cuốn vào những lối sống vô nghĩa, bởi hạnh phúc không nằm ở chỗ chiếm hữu thật nhiều vật chất, mà ở chỗ biết mình đang đi đúng hướng.
Thế nhưng, nếu sự thật ấy chỉ nằm lại trong suy nghĩ thì chưa đủ, nó phải được chuyển hóa thành những hành động cụ thể hằng ngày.
3. Hiện thực hóa niềm tin vào cuộc sống
Đức tin không phải là lý thuyết suông, mà phải là hơi thở trong từng việc làm. Trong việc tìm kiếm cơm áo gạo tiền, đứng trước áp lực lợi nhuận, chúng ta thường bị cám dỗ bởi những con đường tắt đầy gian dối. Áp dụng lời Chúa lúc này là dám từ bỏ một hợp đồng béo bở nhưng thiếu minh bạch, dám nói không với mánh lới lừa lọc để giữ lấy sự thanh thản trong tâm hồn. Hãy tin rằng khi đi đúng con đường lương thiện, Chúa sẽ không để chúng ta phải chịu thiệt thòi về lâu dài.
Bên cạnh đó, trong những đổ vỡ và mâu thuẫn, khi bị xúc phạm hay phản bội, bản năng tự nhiên của ta là trả đũa. Thực hành niềm tin là dám bước đi trên lộ trình của sự hiền lành, chọn im lặng đúng lúc thay vì tranh cãi thắng thua và chọn bao dung thay vì nuôi dưỡng hận thù. Sự chân thành chính là cách ta chứng minh chân lý của Tin Mừng giữa những nghi kỵ của đời thường.
Hơn nữa, trong bóng tối của thử thách như nợ nần hay bệnh tật, chúng ta cần bám chặt lấy lời hứa của Chúa để tìm sức mạnh vượt qua. Tin vào Chúa không phải là trốn tránh cuộc đời, mà là làm tốt nhất những bổn phận hằng ngày với tư cách là một người cha trách nhiệm, một người vợ đảm đang hay một người con hiếu thảo. Hãy biến mỗi giọt mồ hôi vất vả thành một lời cầu nguyện, để mọi hành động của chúng ta đều hướng về bến bờ hạnh phúc thật.
Sau tất cả, hạnh phúc lớn nhất của chúng ta không phải là đạt được mọi thứ ở đời này, mà là được ở cùng Thiên Chúa. Đức Giêsu Kitô Phục Sinh đã mở ra lối đi hy vọng, dẫn ta thoát khỏi những bế tắc của kiếp người để về với vòng tay ấm áp của Chúa Cha. Xin cho mỗi chúng ta luôn biết tin tưởng cậy trông vào Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Có Chúa đồng hành, chúng ta sẽ vững bước trên hành trình tràn đầy hy vọng và bình an. Amen.
Jos. Vinc. Ngọc Biển (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ
-
Căn tính của một Mục Tử Nhân Lành -
Chúa là cửa -
Chúa Nhật Chúa Chiên Lành - Người biết tôi, và tôi thuộc về Người -
Chúa Nhật IV Phục Sinh - Lễ Chúa Chiên Lành: Cầu cho Ơn Thiên Triệu -
Bài học đức tin từ bộ phim “Hẹn em ngày nhật thực” -
Hộp sữa dở dang -
Từ bối rối đến hy vọng và trở thành chứng nhân -
Nhận ra Chúa đồng hành -
Trên đường Emmaus họ đã gặp Đấng Phục Sinh
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?