Tiếng gọi thầm lặng giữa lòng Giáo xứ
TGPSG -- Một mùa Giáng Sinh nữa lại về. Trong cái se lạnh của những ngày cuối năm, các nhà thờ lại khoác lên mình tấm áo mới lung linh, rực rỡ. Những hang đá được dựng lên, những ánh đèn màu lấp lánh như nhắc nhở mỗi người về mầu nhiệm Ngôi Hai Nhập Thể. Thế nhưng, khác với mọi năm, Giáng Sinh năm nay trong tôi có chút gì đó xao xuyến và đầy ưu tư.
Giằng co giữa "Bận rộn" và "Dấn thân"
Như một thói quen, hằng năm tôi vẫn đảm nhận phần thiết kế màn hình LED cho các tiết mục diễn nguyện của giáo xứ. Nhưng năm nay, áp lực từ công việc và lịch học dày đặc khiến tôi mệt mỏi. Khi nhận được lời ngỏ ý từ đạo diễn, tôi đã nói lời từ chối. Tôi sợ mình không đủ thời gian để chỉn chu, sợ sự vội vã sẽ làm mất đi cái "tâm" trong mỗi khung hình.
Dù đã nói lời từ chối, nhưng trong lòng tôi chẳng hề nhẹ nhõm. Tôi cứ mãi quẩn quanh với những câu hỏi: "Nếu không phải mình, liệu ai sẽ làm? Liệu người thay thế có hiểu được ý đồ của đạo diễn, có truyền tải hết được cái hồn của vở diễn không?". Sự cầu toàn và trách nhiệm khiến tâm trí tôi không phút nào yên.
Tiếng gọi thầm lặng giữa lòng Giáo xứ
Những ngày sau đó, khi đi ngang qua sân nhà thờ, nhìn thấy mọi người tất bật trang trí, các bạn trẻ hăng say tập nhảy, đội kịch say sưa với từng lời thoại... lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Đó là sự giao thoa giữa niềm hạnh phúc, sự bình yên và niềm vui thánh thiện mà tôi chỉ tìm thấy mỗi dịp chuẩn bị đón Chúa Giáng Sinh.
Trong giây phút ấy, tôi nhận ra đó không đơn thuần là cảm xúc cá nhân, mà là tiếng gọi của Chúa. Ngài đang mời gọi tôi bước ra khỏi những toan tính đời thường để cùng hiệp hành với cộng đoàn, cùng tham gia vào đêm diễn nguyện và góp một phần nhỏ bé vào công cuộc loan báo Tin Mừng cứu độ. Chúa không cần một tác phẩm hoàn hảo nhất, Ngài cần một trái tim sẵn sàng.
Niềm vui trong sự hiệp nhất
Ngay lập tức, tôi liên hệ với vị đạo diễn để nhận lại công việc. Thật may mắn, tôi không phải đơn độc khi có thêm một người đồng nghiệp cùng sát cánh. Dù thời gian vẫn hạn hẹp, dù đêm đêm vẫn phải thức khuya để cắt ghép, chỉnh sửa từng đoạn clip, nhưng lạ thay, tôi không còn cảm thấy áp lực. Thay vào đó là một niềm vui miên man, sự tỉ mỉ trong từng khung hình như một lời cầu nguyện dâng lên Chúa Hài Đồng.
Lời tạ ơn chân thành
Nhìn lại hành trình vừa qua, tôi thầm cảm ơn Chúa vì Ngài đã không để tôi đứng ngoài cuộc vui của đại gia đình Giáo xứ. Cảm ơn Ngài đã khơi dậy trong tôi ngọn lửa phục vụ để tôi thấy rằng: khi chúng ta cho đi thời gian và công sức cho công việc nhà Chúa, Ngài sẽ ban lại cho chúng ta sự bình an vượt lên trên mọi sự hiểu biết.
Nguyện xin Chúa Hài Đồng chúc lành cho đêm diễn nguyện sắp tới. Xin cho mỗi thước phim, mỗi ánh đèn LED không chỉ làm đẹp sân khấu, mà còn chạm đến trái tim của mọi người, để tất cả chúng ta cùng cảm nhận được tình yêu bao la của Thiên Chúa dành cho nhân loại.
bài liên quan mới nhất
- Điểm chạm để bạn trẻ gần Chúa hơn
-
Chúa Giêsu Hài Đồng có thể đã cứu vị linh mục này khỏi bệnh ung thư -
Nỗ lực giành vé dự Olympic của Maxim Naumov: Đức tin sau bi kịch -
Niềm vui đức tin của một gia đình trẻ -
Bạn đã từng nghe về thị kiến Đức Mẹ cười và hát chưa? -
Trường Công Giáo đầu tiên trên thế giới là trường nào? -
Tết Bính Ngọ và Đức tin nở hoa trong gia đình lương dân -
Con gái tôi đã ở trong tim tôi cho đến tuần thai thứ 37 -
5 điều ngay cả những người không hâm mộ thể thao cũng có thể học hỏi từ Fernando Mendoza -
Những “Ông Trùm” tận tụy phục vụ Nhà Chúa - Những nốt trầm bình yên
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu