Những bóng lưng nhỏ bé mang một Đức Tin lớn lao

Những bóng lưng nhỏ bé mang một Đức Tin lớn lao

TGPSG -- Giữa dòng người bước vào nhà thờ có người sở hữu cho mình một chiếc xe đắt tiền, khoác lên mình quần áo lộng lẫy hàng hiệu.

Nhưng ngược lại có những bóng lưng rất nhỏ… nhỏ đến mức dễ bị bỏ quên giữa đám đông, nhưng lại lớn lao trước mặt Thiên Chúa.

Một cụ già dừng xe đạp nơi bậc thềm. Không bước vào được như mọi người, cụ đứng ở ngoài, hai tay tựa nhẹ lên chiếc xe cũ, ánh mắt hướng về bàn thờ đang rực sáng bên trong, chỉ vài bậc thềm thôi đã cản ngăn khoảng cách địa lý của cụ và Chúa nhưng thật ra lòng cụ thì đã ở rất gần Chúa.

Có một cụ khác, lưng còng theo năm tháng, ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế nhựa nhỏ nơi góc nhà thờ. Không chen lên phía trước, không cần một chỗ ngồi đẹp, chỉ cần một góc nhỏ đủ để hướng lòng về Chúa là đã đủ cho cả một buổi lễ trọn vẹn.

Ngoài phố, giữa nhịp sống hối hả, một người đàn ông dừng xe bên lề đường, tay lần chuỗi Mân Côi, môi mấp máy những lời kinh quen thuộc: Giữa tiếng xe cộ và dòng người qua lại, vẫn có một nhịp đập thầm lặng dành riêng cho Đức Mẹ.

Những con người ấy
không nói những lời cao siêu,
không giảng giải thần học,
nhưng đời sống của họ chính là một bài giảng sống động nhất về Đức tin.

Đức tin của họ không ồn ào cũng không phô trương. Chỉ là những bước chân chậm chạp đến nhà thờ, những bàn tay run run lần từng hạt chuỗi, những ánh mắt già nua nhưng vẫn sáng lên mỗi khi nhìn về Thánh Giá.

Có lẽ, trước mặt Thiên Chúa, Đức tin đẹp nhất không phải là những điều lớn lao, mà là sự trung thành âm thầm qua từng ngày từng năm, từng đời người.

Nhìn những bóng lưng ấy, ta chợt hiểu rằng:
khi tuổi trẻ qua đi, khi sức lực cạn dần,
khi đôi chân không còn vững, điều còn lại nâng đỡ con người
chính là niềm tin vào Thiên Chúa.

Bài: Anphongso Nguyên (TGPSG)
Ảnh: nguồn Internet

Top