Tiếng gọi từ phía bình minh
TGPSG -- Có những cuộc gặp gỡ không bắt đầu bằng lời chào, mà bắt đầu bằng một cái chạm tay trong tiềm thức. Với tôi, hành trình đến với Chúa không phải là một sự lựa chọn tính toán, mà là một cuộc "trở về" đầy định mệnh của một đứa con đã từng lạc lối trong những cuộc vui bất tận của thế gian.
Ảo ảnh hào nhoáng
Tôi từng là một đứa trẻ của những con chữ và những bảng thành tích. Bước ra từ ngôi trường chuyên với bảng điểm sáng chói, tôi lao vào đời với một khao khát cháy bỏng: Khám phá thế giới. Lúc đó, khái niệm "hạnh phúc" trong tôi rất đơn giản, nó được định nghĩa bằng số dư tài khoản, bằng những nấc thang địa vị và những cuộc vui không hồi kết với bạn bè, đồng nghiệp.
Tôi không biết đến cô đơn. Làm sao có thể cô đơn khi xung quanh luôn là những buổi hẹn hò, những bữa tiệc náo nhiệt? Tôi vốn lớn lên trong một gia đình Phật giáo truyền thống, nơi mẹ tôi - một người con của cô nhi viện - từng theo Đạo nhưng đã phải chôn giấu đức tin ấy vào sâu thẳm lòng mình vì sự kỳ thị khắc nghiệt của người đời. Mẹ đi xa khi tôi còn quá nhỏ, để lại một khoảng trống về đức tin mà tôi chưa từng nghĩ mình cần phải lấp đầy. Tôi cứ thế sống, rực rỡ và ồn ào, như một con tàu chạy hết công suất nhưng chẳng có hải đăng dẫn lối.
Tiếng gọi mầu nhiệm
Cho đến một đêm, trật tự ấy hoàn toàn đảo lộn. Trong giấc chiêm bao, tôi thấy một "người đàn ông Tây" với gương mặt hiền từ đưa tay ra gọi tôi đi theo. Khi tỉnh giấc, cái tôi lý trí của một kẻ học chuyên toán lập tức lên tiếng: "Chắc là mình xem phim Mỹ nhiều quá thôi". Tôi gạt đi. Nhưng lạ thay, từ ngày đó, thế giới xung quanh tôi bắt đầu "nói" về Chúa.
Trên dòng tin tức, trên mạng xã hội, những câu Kinh Thánh cứ vô tình hiện ra trước mắt. Tôi bắt đầu đọc vì tò mò, rồi bị cuốn đi bởi những dụ ngôn đầy thông thái và cách hành văn đẹp đến nao lòng trong các bản dịch. Và rồi, những dấu chỉ bắt đầu xuất hiện trên chiếc đồng hồ điện thoại: 11:11, 22:22... những con số trùng khớp hiện lên như những lời nhắc nhở thầm lặng rằng tôi không hề độc hành. Tôi chợt nhận ra: Người đàn ông trong mơ ấy chính là Chúa Giêsu. Ngài đang kiên nhẫn đợi tôi gõ cửa.
Đức tin kiên định
Quyết định vào Đạo của tôi như một cơn địa chấn nhỏ trong gia đình. Không một lời tham vấn, tôi tự mình tìm đến một người bạn cũ để hỏi về khóa học giáo lý. Ngày tôi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, tôi biết mình đã tìm thấy một "người bạn" tâm giao nhất đời mình.
Nhưng thử thách ập đến ngay lập tức. Gia đình tôi phản đối kịch liệt, họ tuyên bố sẽ đập bỏ bất cứ tượng ảnh nào xuất hiện trong nhà. Trước những cơn thịnh nộ, tôi chọn cách im lặng. Tôi không tranh cãi, chỉ liên lỉ cầu nguyện. Có những lúc, bóng tối của sự cám dỗ vẫn bủa vây. Tôi từng có lúc lạc bước vào bói toán, hầu đồng hay những niềm tin phù phiếm khác theo lời rủ rê của bạn bè. Nhưng mỗi khi xa rời Ngài, lòng tôi lại trở nên trống rỗng đến tận cùng. Chính những lúc ấy, tôi lại nghe tiếng gọi thầm lặng để rồi dứt ra và trở về.
Phó thác bình an
Biến cố lớn nhất đến khi tôi mất đi cả tình yêu lẫn sự nghiệp cùng một lúc. Người yêu tôi - một người căm ghét Đạo - đã rời bỏ tôi. Ngay sau đó, công ty cắt giảm nhân sự, và dù tôi đã cố gắng xoay xở đủ mọi cách để tìm việc, mọi cánh cửa đều đóng sập lại.
Giữa lúc tuyệt vọng nhất, tôi chọn cách dừng vùng vẫy. Tôi nói với Ngài: "Con phó thác mọi sự cho ý Chúa".
Và rồi, một sự chuyển mình kỳ diệu đã xảy ra. Sự im lặng của Ngài chính là để chuẩn bị cho một món quà lớn hơn. Tôi gặp được cô ấy - một người con gái Công giáo đạo đức, người mà tôi hằng ao ước trong những lời nguyện xin. Chúng tôi vừa hoàn thành khóa giáo lý hôn nhân, chuẩn bị cùng nhau xây dựng một tổ ấm trong đức tin. Công việc mới cũng đến, ở một lĩnh vực hoàn toàn khác, nhưng môi trường lại chan hòa, không còn những độc hại như nơi cũ. Kỳ lạ hơn cả, gia đình tôi giờ đây lại ưng thuận và tôn trọng tôn giáo của tôi một cách lạ lùng.

Thông điệp gửi lại
Nhìn lại hành trình đã qua, tôi nhận ra thành công hay thất bại thực ra chỉ là những khái niệm tương đối. Có những cái tôi tưởng là thành công lại mang đến những hệ lụy đắng cay, và có những thất bại đau đớn lại là cách Chúa bảo vệ tôi khỏi những tai họa về sau.
Nếu bạn cũng đang đứng giữa những cuộc vui mà lòng vẫn thấy trống hoác, hoặc đang chới với giữa bão giông cuộc đời, tôi chỉ muốn nhắn nhủ một điều: Chúa vẫn luôn ở đó, ngay bên cạnh bạn. Đừng sợ hãi, đừng lo lắng mình không xứng đáng hay không biết đường đi. Hãy cứ gõ, cửa sẽ mở. Hãy cứ cầu nguyện như thể đang trò chuyện với một người bạn thân.
Bởi vì dù bạn là ai, bạn đang ở đâu, bạn vẫn luôn là đứa con được Thiên Chúa yêu thương vô điều kiện. Sự bình an thật sự không nằm ở số tiền bạn có hay chức vụ bạn mang, mà nằm ở cảm giác ấm áp khi biết rằng: "Có Chúa trong đời, tôi chẳng còn thiếu thốn chi".
Bài & Ảnh: Hồi Tâm (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Tình yêu thầm lặng
-
Ban Caritas giáo xứ Tân Phú - Hành Trình Yêu Thương -
Niềm vui được tái sinh trong Ánh Sáng Phục Sinh -
Trà sữa Thánh ca 2: Mùa Chay Thánh 2026 -
Đêm canh thức cuối - Khi tình yêu ở lại, Người Mục Tử ra đi -
Ngài nghỉ yên trong Chúa -
Thương nhớ Đức Hồng Y Gioan Baotixita -
Trở về với Mục vụ Truyền thông -
Một đời bình thường trong cái nhìn của Thiên Chúa -
Cảm nghiệm trong chuyến bác ái tại làng Plei Druân
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu