Ngài nghỉ yên trong Chúa

Ngài nghỉ yên trong Chúa

TGPSG -- Mỗi ngày đi  học tại Trung tâm Mục vụ, tôi vẫn quen nhìn thấy Đức Hồng y ngồi đó - chiếc xe lăn đặt dưới khoảng nắng nhẹ, nơi ngài thường lặng lẽ đọc sách, lần chuỗi, hoặc chỉ đơn giản là ngước nhìn bầu trời. Hình ảnh ấy bình dị đến mức tôi cứ nghĩ nó sẽ còn mãi, như một phần quen thuộc của đời sống nơi đây.

Vậy mà hôm nay, cũng nơi đó, cũng khoảng sân ấy… nhưng tôi không còn thấy Ngài trong ánh nắng nữa. Thay vào đó, tôi nhìn Ngài trong chiếc áo quan lặng im.

Không còn nụ cười hiền, không còn dáng ngồi trầm ngâm quen thuộc. Chỉ còn sự tĩnh lặng, sâu thẳm, khiến lòng người chợt se lại.

Tôi đứng rất lâu trước linh cữu. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Ngài của những ngày trước: một vị mục tử già, yếu, nhưng luôn bình an.

Dường như Ngài đã chuẩn bị cho giây phút này từ lâu, chuẩn bị bằng những buổi sáng tắm nắng, bằng những tràng chuỗi âm thầm, bằng những giờ cầu nguyện không ai thấy.

Hôm nào còn thấy Ngài ngồi đó, hôm nay chỉ còn lại một thân xác nghỉ yên. Cuộc đời con người thật mong manh, như nắng chiều vừa chạm sân đã vội tắt.

Nhưng khi nhìn Ngài nằm trong áo quan, tôi không chỉ thấy nỗi buồn. Tôi còn thấy một sự bình an rất lạ.

Bình an của người đã đi trọn con đường, đã sống trọn ơn gọi, đã trao hết đời mình cho Chúa và cho Hội Thánh.

Có lẽ ánh nắng hôm nào Ngài ngồi sưởi không chỉ là ánh nắng của đất trời, mà là ánh sáng của Thiên Chúa đang âm thầm gọi Ngài về.

Từ chỗ ngồi tắm nắng… đến áo quan lặng im… chỉ là một bước rất ngắn của đời người, nhưng là một bước rất dài để đi vào cõi vĩnh hằng.

Xin Chúa đón nhận Đức Hồng y của chúng con vào nơi không còn nắng chiều tắt, chỉ còn ánh sáng đời đời.

Bài: Ly Hoa (TGPSG)

Top