Ký ức những năm Ngọ trong ánh sáng Quan phòng
TGPSG -- Có những năm tháng trôi qua nhẹ như một làn gió thoảng. Nhưng cũng có những năm, mỗi lần nhắc lại, lòng tôi vẫn còn rung lên như mới hôm qua. Khi nhìn lại hành trình đời mình, tôi nhận ra nhiều biến cố quan trọng lại trùng vào những năm Ngọ.
Tôi không xem đó là dấu hiệu của định mệnh, cũng không tin vào một vòng xoay vận hạn nào chi phối đời người. Đối với tôi, những mốc ấy chỉ là dịp để dừng lại và nhìn rõ hơn bàn tay quan phòng của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Thời gian chỉ là khung cảnh; chính Thiên Chúa mới là Đấng dẫn dắt lịch sử và đồng hành với từng người.
Trong văn hóa Á Đông, năm Ngọ gắn với hình ảnh con ngựa - biểu tượng của sự bền bỉ và chuyển động. Nhưng ý nghĩa sâu xa nhất đối với tôi không nằm ở biểu tượng ấy, mà ở sự trung tín của Thiên Chúa qua từng biến cố. Nếu có điều gì xuyên suốt những năm tháng ấy, thì đó là ơn Chúa âm thầm nhưng bền bỉ, không ồn ào nhưng đủ để nâng tôi đứng dậy mỗi lần tưởng chừng không thể tiếp tục.
Mậu Ngọ 1978 - Tuổi thơ nghèo nhưng giàu đức tin
Năm Mậu Ngọ 1978, tôi lên chín tuổi. Sau biến cố 1975, đời sống còn nhiều thiếu thốn. Gia đình đông anh em, bữa cơm thường độn khoai, độn sắn. Tôi vẫn nhớ mùi khói bếp mỗi sáng, ánh đèn dầu leo lét khi học bài ban đêm.
Nhưng điều in sâu trong ký ức tôi không phải là cái nghèo, mà là giờ kinh gia đình. Tối nào cả nhà cũng quây quần lần hạt Mân Côi. Có hôm mệt lắm, nhưng vẫn đọc. Những lời kinh đơn sơ ấy đã thấm vào lòng tôi như hơi thở.
Có lần tôi hỏi mẹ:
“Chúa có nghe con không?”
Mẹ trả lời:
“Chúa nghe cả khi con chưa biết nói gì.”
Khi còn nhỏ, tôi chỉ tin đơn sơ như vậy. Sau này, khi trải qua nhiều biến cố, tôi mới hiểu rằng đó là nền tảng đức tin mẹ trao cho tôi - một đức tin không dựa trên cảm xúc nhất thời, nhưng trên niềm xác tín rằng Thiên Chúa là Cha, và Ngài thấu suốt lòng con cái mình.
Gia đình, theo giáo huấn Hội Thánh, là “Hội Thánh tại gia”. Chính nơi mái nhà nghèo ấy, tôi được học bài học đầu tiên về cầu nguyện, về phó thác, và về sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời thường.
Canh Ngọ 1990 - Khi mất mát dạy tôi trưởng thành
Chiều 22 tháng Sáu năm 1990, trời mưa lớn. Cha tôi đạp xe về nhà. Ông chưa kịp nghỉ ngơi thì lặng lẽ ra đi. Sự ra đi đột ngột ấy khiến tôi choáng váng. Tôi không kịp chuẩn bị cho nỗi mất mát quá lớn.
Cũng trong năm đó, chị tôi vượt biên và từ đó không còn tin tức. Gia đình như mất đi hai trụ cột cùng lúc.
Mẹ tôi gánh rau ra chợ từ khi trời còn tối. Tôi vẫn nhớ dáng mẹ bước đi trong màn sương mờ. Mẹ buồn, nhưng không oán trách. Tôi chưa từng nghe mẹ trách Chúa hay hỏi vì sao điều ấy xảy ra.
Từ mẹ, tôi học được một điều quan trọng: đức tin không xóa bỏ đau khổ, nhưng đức tin giúp người ta không tuyệt vọng giữa đau khổ. Thiên Chúa không hứa cho chúng ta một đời bằng phẳng; Ngài cũng không tạo ra sự dữ. Nhưng trong sự tôn trọng tự do con người và quy luật tự nhiên, Ngài cho phép những thử thách xảy đến, và Ngài có thể làm cho từ đó nảy sinh điều tốt lành cho những ai tin tưởng nơi Ngài.
Tôi dần hiểu lời Thánh Phaolô trong Thư gửi tín hữu Rôma: “Thiên Chúa làm cho mọi sự sinh ích cho những ai yêu mến Người.” Không phải mọi sự đều là điều tốt tự nó, nhưng trong bàn tay quan phòng của Chúa, không gì là vô nghĩa.
Nhâm Ngọ 2002 - Chật vật nhưng không cô đơn
Năm Nhâm Ngọ 2002, con trai thứ hai của tôi mới một tuổi. Tôi quyết định đi học lại. Ban ngày đi làm, tối đi học, cuối tuần lo gia đình. Tôi muốn mở ra một hướng đi mới cho tương lai, dù biết con đường ấy không dễ.
Đúng lúc đó, chồng tôi phải mổ bao tử và nằm viện gần ba tuần. Tôi đi giữa bệnh viện và giảng đường, lòng nặng trĩu. Căn nhà cấp bốn mỗi mùa mưa lại ngập nước. Vợ chồng thay nhau tát nước giữa đêm. Có hôm mệt đến mức chỉ muốn buông xuôi.
Những lúc ấy, lời cầu nguyện của tôi rất đơn giản:
“Xin cho con đủ sức hôm nay.”
Tôi không xin Chúa cất hết khó khăn. Tôi chỉ xin đừng để mình đánh mất hy vọng. Và tôi cảm nhận rõ: ơn Chúa không miễn trừ tôi khỏi gian nan, nhưng ban cho tôi sức mạnh nội tâm để bước tiếp.
Tôi ý thức rằng Thiên Chúa không thay tôi giải quyết mọi vấn đề; Ngài ban cho tôi ân sủng để tôi cộng tác. Đức tin không làm tôi thụ động, nhưng giúp tôi kiên trì và không cô độc giữa thử thách.
Giáp Ngọ 2014 - Học cách phó thác
Năm Giáp Ngọ 2014, mẹ tôi lâm bệnh nặng. Những ngày chăm sóc mẹ, tôi hiểu sâu hơn thế nào là tình yêu trao lại. Bàn tay từng dắt tôi đến nhà thờ giờ yếu dần trong tay tôi.
Khi mẹ về với Chúa, tôi không còn hỏi vì sao. Tôi chỉ thầm tạ ơn vì Chúa đã cho tôi có một người mẹ sống đức tin đến cùng. Nỗi đau vẫn có đó, nhưng không còn là nỗi đau không lối thoát.
Tôi nhớ đến mầu nhiệm Thập Giá của Chúa Giêsu Kitô. Chính nơi Thập Giá, đau khổ không còn là ngõ cụt, nhưng trở thành con đường dẫn đến sự sống. Khi kết hợp những mất mát của mình với Thập Giá Chúa, tôi cảm nhận được sự bình an lạ lùng - bình an không đến từ hoàn cảnh, nhưng từ sự hiện diện của Ngài.
Sau đó, tôi tham gia sinh hoạt giáo xứ nhiều hơn. Tôi nhận ra đức tin không chỉ là lời kinh riêng tư, mà còn là đời sống hiệp thông với cộng đoàn và việc phục vụ trong khả năng nhỏ bé của mình.
Đại dịch 2020-2021 - Khi chỉ còn biết bám vào Chúa
Đại dịch đến, ai cũng lo lắng. Gia đình tôi cùng các hội nhóm chia sẻ lương thực cho những người khó khăn hơn. Làm được chút gì cho tha nhân, tôi thấy lòng mình nhẹ lại.
Rồi có lúc chồng tôi nguy kịch vì bệnh và Covid. Những đêm trong bệnh viện dài vô tận. Tôi lần chuỗi Mân Côi, không biết ngày mai sẽ ra sao.
Có lúc tôi thấy mình hoàn toàn bất lực. Nhưng chính trong sự bất lực ấy, tôi hiểu rõ hơn rằng đời người không nằm trong tay mình. Sự sống là hồng ân. Và Thiên Chúa là Chủ của sự sống.
Ngài không luôn can thiệp bằng phép lạ theo ý tôi. Nhưng Ngài ban cho tôi bình an đủ để không gục ngã. Bình an ấy không xóa đi nước mắt, nhưng giúp tôi không chìm trong sợ hãi.
Bính Ngọ 2026 - Nhìn lại để tạ ơn
Từ Mậu Ngọ 1978 đến Bính Ngọ 2026 - gần nửa thế kỷ đời người.
Nếu chỉ nhìn bằng con mắt tự nhiên, đó chỉ là những mốc thời gian. Nhưng khi nhìn bằng đức tin, tôi thấy không biến cố nào bị bỏ rơi ngoài bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Điều này không có nghĩa là mọi đau khổ đều do Ngài sắp đặt, nhưng là không đau khổ nào vượt ngoài khả năng Ngài có thể biến thành cơ hội ân sủng.
Gia đình tôi giờ có thêm con dâu, các con trưởng thành. Những gian khó xưa không còn như trước. Nhưng mỗi khi nhớ lại, tôi không thấy mình đã đi một mình.
Tôi chỉ thấy ơn Chúa đã đi trước, ở cùng và nâng đỡ.
Giờ đây, khi viết lại những dòng này, lòng tôi không còn nặng nề vì ký ức cũ. Chỉ còn sự biết ơn.
Ba mươi năm nghĩa vợ chồng,
Ơn Chúa dẫn lối giữa dòng bão giông.
Tay trong tay giữa mênh mông,
Bình an vun đắp từng dòng tháng năm.
Tôi không biết phía trước còn bao nhiêu năm nữa. Nhưng tôi tin rằng Đấng đã đồng hành suốt những năm qua sẽ tiếp tục ở cùng tôi trong những năm tới.
Với tôi, niềm tin ấy là đủ.
Bài viết: Nga Phạm (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Chúa Nhật 2 Mùa Chay A: Chỉ còn một mình Đức Giêsu
-
Tình phụ tử bên giường bệnh: Hành trình yêu thương và lời hứa sau cùng -
Nhẫn nhịn - trổ sinh bình an -
Đức tin và gia đình của một vận động viên đoạt huy chương vàng Olympic -
Tùy bút: Ở lại để Mai nở -
Xuân về trong lời tạ ơn và phó thác 2026 -
Không ngủ đủ giấc? 4 sự thật về sự mệt mỏi -
Năm Bính Ngọ: Giá trị Tin Mừng trong ‘Truyền Kỳ Mạn Lục’ -
Từ cái chạm "lấm lem" của Chúa đến bức ảnh vui của cha - sự gần gũi -
Mùi Tết nơi quê nhà
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu