Trở về với Mục vụ Truyền thông

Trở về với Mục vụ Truyền thông

TGPSG -- Hôm nay, tôi trở về với Truyền thông.

Tôi mạn phép trích mượn câu hát "đi thật xa để trở về" từ một bài nhạc trẻ để làm tựa đề cho bài viết này. Tôi năm nay ngoài bốn mươi, nhìn lại nửa cuộc đời, tôi nhận ra tất cả đều là những hành trình trở về, những hành trình tưởng chừng như ngẫu nhiên nhưng lại là sự sắp đặt của Thiên Chúa để chuẩn bị cho những ngày về.

1. Những "chuyến về"

Năm 25 tuổi, tôi trở về với đạo Công giáo.

Năm 40 tuổi, tôi trở về với Giáo xứ nhà.

Hôm nay, tôi trở về với Truyền thông.

Mối duyên của tôi với Truyền thông bắt đầu từ đam mê chụp ảnh đẹp, đẹp nhất đối với tôi là con người, mà con người đẹp nhất khi họ là chính mình. Tôi bắt đầu chụp ảnh với chiếc máy ảnh compact có "4 megapixels" mà đến nay tôi vẫn còn giữ và dùng. 

Ảnh: Anh em ban trật tự, thánh lễ 60 năm Đức Mẹ La Mã lộ hình. Tác giả chụp trong chuyến hành hương.

Rồi một ngày lang thang trên không gian mạng tìm đáp án cho những thắc mắc về "đạo Chúa", Ngài dẫn tôi đến với diễn đàn thánh ca "Khúc Cảm Tạ", đặt theo tên bài hát của nhạc sĩ Mai Nguyên Vũ. Trên diễn đàn, anh chị em nhiệt tình giúp đỡ tôi - con chiên thứ một trăm đang tìm đường về. Tôi tham gia những buổi "offline" với các bạn, làm việc bác ái, tổ chức đêm thánh ca... trong đó tôi được nhìn thấy những con người tuyệt đẹp: những con người là chính họ khi họ cầu nguyện, khi họ dâng lễ, khi họ hòa mình vào lời thánh ca trên sân khấu...

Ảnh: Hai bà cụ người S'Tiêng đi lễ sáng. Tác giả chụp tại nhà thờ Tân Rai, Lâm Đồng

2. Bắt đầu truyền thông

Tôi dành dụm sắm được chiếc máy ảnh "Canon 500D", nhưng không tham gia vào các hội nhiếp ảnh hay chụp phong cảnh, tôi vẫn say mê chụp "sự kiện" cho diễn đàn Khúc Cảm Tạ, và cho các hội đoàn Công giáo tiến hành mà tôi tham gia. 

Có hai lý do tôi kiên trì chụp ảnh sự kiện: Một là trong đó tôi được chụp con người - thụ tạo đẹp nhất mà Thiên Chúa đã tạo ra theo hình ảnh Ngài. Hai là vì tính "kể chuyện" khi chụp ảnh sự kiện.

Một tỷ phú nào đó từng nói: "Khi bạn đam mê điều gì, hãy kiếm tiền từ nó", theo đó mà nói thì tôi thật là không khôn-ngoan-thế-gian. Nhưng thế gian sẽ không ngờ rằng Đấng Khôn ngoan trên hết mọi sự có kế hoạch khác cho tôi: để phục vụ Ngài.

Ảnh: Giáo chức Công giáo Sàigòn thăm ủy lạo các Frère La San. Tác giả chụp khi tham gia cùng đoàn giáo chức.

Một thời gian, các con tôi lần lượt ra đời, công việc lại bận rộn, tôi không còn đi sinh hoạt hội đoàn, chiếc máy ảnh và 3 cái ống kính cũng cất vào tủ.

3. "Ngã ngựa"

Mùa hè năm 2024, tôi gặp tai nạn giao thông và gãy xương, phải nghỉ làm 2 tuần. Ông chủ tốt bụng thậm chí không bắt tôi làm việc từ xa, tôi ở nhà thấy chán nản nên đi bộ đi lễ ngày thường ở xứ nhà Mai Khôi (hạt Sàigòn-Chợ Quán), nơi mà tôi đã mấy năm không đến vì hay đi lễ ở nhà thờ to hơn.

Mai Khôi nhỏ lắm, người ta biết mặt nhau. Cha sở để ý gương mặt lạ treo cái tay gãy đi lễ hàng ngày, nên khi tôi đến xin vào ban Công bố Lời Chúa, ngài chấp thuận ngay, thế là tôi "trở về".

Giáng sinh năm đó, tôi nghe tin Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng sẽ đến thăm mục vụ tại Mai Khôi, tôi gọi điện nhờ anh Sang, trưởng ban Truyền thông hạt Sàigòn-Chợ Quán đến chụp ảnh, tôi mang chiếc máy "Handycam" đi quay phim lưu niệm cho giáo xứ. Sau ngày đó, anh Giuse Phạm Hân là thành viên Truyền thông của giáo xứ - và là gạo cội của giáo phận - kêu gọi tôi, thế là tôi trở thành cộng tác viên Truyền thông Mai Khôi.

Chiếc máy Canon 500D già cỗi lại cùng tôi lên đường làm sứ vụ vừa mới vừa cũ - sứ vụ kể những câu chuyện của giáo xứ cho cộng đoàn, sau này cả trên trang web Tổng giáo phận. 

Ảnh: Giáo dân Mai Khôi trong ngày Tết Bính Ngọ. Tác giả chụp cho bản tin giáo xứ

Anh Hân kiên trì chỉ bảo cho tôi làm mục vụ truyền thông trong hơn 1 năm.Hôm nay, tôi trở về với Truyền thông: Tôi đi học Mục vụ truyền thông, để tuyên hứa - tuyên hứa trở thành người kể chuyện - những câu chuyện Tin Mừng và Văn Minh Tình Thương.

Bài và ảnh: Martino Quốc Huy (TGPSG)

Top