Một chút suy tư về thân phận con người qua Hội thảo Văn học Di dân

TGPSG -- Ca dao tục ngữ Việt Nam có câu: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Quả đúng như vậy, sau khi tham dự hội thảo về văn học di dân do Học viện Công Giáo Việt Nam tổ chức, điều còn đọng lại trong tôi lúc này là rất nhiều cảm xúc và suy tư về thân phận con người.

Con người trong mọi thời đại luôn mang một phẩm giá rất cao quý, và đáng trân trọng, nhưng khi ngụp lặn trong hoàn cảnh và môi trường sống, con người được nhìn nhận dưới nhiều khía cạnh khác nhau theo những tiêu chuẩn khác nhau. Qua đó cho thấy nội tâm con người là sự phong phú vô hạn và nội lực tiềm tàng là vô biên, đặc biệt khi ta biết luôn cố gắng vươn mình lên để sống là chính mình với những gì mình là và mình có, với những động lực đến từ quanh ta và với những gì Thiên Chúa ban tặng.

Dưới nhãn quan thông thường, thân phận con người hiện lên như một “chiến sĩ kiên cường” trong “mặt trận cuộc đời”. Những cuộc chiến tranh tàn khốc, những cuộc di dân đẫm máu và nước mắt, những mảnh đời bị đẩy sang bên lề của xã hội. Dường như những “mặt trận cuộc đời” ấy đã tạo nên các bài anh hùng ca về thân phận của con người trong văn chương. Các tác phẩm Thuyền, Sóng Ngầm, Người Tị Nạn mang đâu đó hơi ấm của tình người, ánh sáng của niềm tin và cả những thăng trầm của quá khứ, hiện tại cũng như tương lai.

Dòng lịch sử Việt Nam ùa về trong tôi mang theo hình ảnh của những người mẹ can đảm hy sinh con mình cho tổ quốc, những người con Việt dứt áo ra đi với tia hy vọng le lói trong tim, từng nụ cười, nước mắt của bao mảnh đời hòa quyện vào nhau để tình yêu được trao ban và đong đầy nơi trái tim từng con người.

Tôi nhìn lại với cuộc sống hôm nay và thấy con người được ví như đang bước đi trong một cuộc lưu đày trần thế. Cuộc lưu đày cho con người những trải nghiệm khó quên, những xúc cảm, tâm tư và niềm hy vọng.

Thật vậy, trong buổi hội thảo, tôi bắt gặp những con người không sống đơn độc, lẻ loi nhưng luôn cộng hưởng vào bầu khí vui tươi của chương trình. Song, cũng có những khuôn mặt suy tư trầm lắng về các bài tham luận của thuyết trình viên. Tất cả tạo nên một phần khung cảnh của “cuộc lưu đày trần thế” đẹp đến lạ.

Một góc nhìn khác kéo chiều suy tư của tôi lên cao hơn một chút, đó là góc nhìn triết học về thân phận con người. Tôi được đánh động mạnh bởi câu nói của thuyết trình viên linh mục Toma Nguyễn Hoàng Duy: “Quá khứ cuộn mình trong hiện tại và hướng tới tương lai. Vậy tôi là ai? Và tôi sẽ trở nên thế nào?”

Thân phận con người trôi nổi bập bềnh trong dòng chảy thời gian, để rồi quá khứ, hiện tại và tương lai không thể tách rời, nhưng giúp cho con người tìm ra căn tính thực sự của mình. Cuộc sống thật tẻ nhạt nếu một đời người trôi qua mà không biết chính mình thực sự là ai và cùng đích của đời mình là gì. Quá khứ, hiện tại, tương lai nâng đỡ cho một con người sống trọn vẹn và hạnh phúc. Con người không thể xóa sạch quá khứ để chỉ sống hiện tại, con người cũng không thể quá kỳ vọng ở tương lai mà đánh mất giây phút hiện tại. Tôi của hôm nay phải sống hết mình, sống có trách nhiệm, sống đầy niềm vui và hạnh phúc, để tôi của quá khứ hãnh diện và tôi của tương lai không thấy nuối tiếc.

Một cách nào đó, thân phận con người là những hoài niệm đẹp, những khoảng khắc trọn vẹn, cũng như ấp ủ trong mình những niềm hy vọng, hoài bão trong tương lai hầu phóng mình liên tục về phía trước.

Và cuối cùng dưới nhãn quan thần học, Lm. Giuse Phạm Quốc Tuấn đã cho tôi những cảm nghiệm sâu sắc về thân phận con người dưới sự quan phòng của Thiên Chúa. Mỗi con người là một mầu nhiệm, và mỗi cuộc đời là một hành trình di dân. Sự cứu rỗi của Thiên Chúa đưa con người lên phẩm trật cao quý là được làm “con Thiên Chúa.”

Con người bước đi trên cuộc lữ hành trần thế với sự dìu dắt và yêu thương của Thiên Chúa. Con người không bị đánh mất niềm hy vọng trong đau khổ vì con người có Chúa, và có nhau. Thiên Chúa âm thầm bước đi cùng con người trong mọi thời đại. Ngài là một Thiên Chúa đầy uy quyền trong Cựu Ước, là Chúa Kitô hạ mình trong Tân ước, và ngự trị nơi tâm hồn mỗi người qua Chúa Thánh Thần trong thời đại hôm nay. Đau khổ vẫn diễn ra, nhưng con người sẽ tìm được hạnh phúc ở nơi đó. Một tâm hồn bình an, một lời thầm thĩ với Chúa, một ánh mắt cảm thông của người bên cạnh, một con tim rung nhịp yêu thương và nhiều điều nho nhỏ khác góp nên hạnh phúc viên mãn của một đời người.

Hội thảo đem lại cho tôi nhiều góc nhìn về cuộc đời. Tôi học được nơi đây những bài học quý giá và tư tưởng thâm sâu về giá trị con người. Dù bạn và tôi có là ai, có khác nhau đến đâu đi nữa, chúng ta cũng đều là một sự huyền nhiệm cá vị trong thế giới, sự hiệp thông đưa chúng ta xích lại gần nhau hơn và cùng nhau vươn lên tới Chúa. Thân phận con người trần thế là một bước chuyển để đạt tới một sự sống lâu dài hơn. Sự sống mà nơi đó chỉ có hạnh phúc và bình an.

Anna Lê Thị Diễm My (TGPSG)

 

Top