Trở về sau những khoảng lặng của đức tin
TGPSG -- Có những hành trình đức tin không đi theo đường thẳng, nhưng được hình thành qua những đổ vỡ, mất mát và những khoảng lặng của đời sống. Trong một lời chứng được ghi lại, một giáo dân Công giáo đã chia sẻ hành trình từ xa cách đến khi trở về với đời sống đức tin, qua chính biến cố lớn của cuộc đời mình.
Nhân vật trong lời chứng là một nữ giáo dân, sinh năm 1975, lớn lên trong một gia đình Công giáo tại quận Bình Thạnh. Tuổi thơ của chị gắn liền với những buổi chiều theo bà lần chuỗi Mân Côi, tiếng chuông nhà thờ vang lên mỗi sớm mai, và những Thánh lễ Chúa nhật trong sự quây quần của gia đình. Đức tin khi ấy thật đơn sơ, tự nhiên như hơi thở: chị cảm nhận Chúa luôn ở đó, gần gũi và bình an.
Những ký ức ấy là một phần rất đẹp của đời chị. Chị nhớ những ngày lễ lớn cả nhà cùng chuẩn bị đến nhà thờ, nhớ ánh mắt hiền từ của mẹ khi dạy làm dấu Thánh giá, nhớ giọng kinh trầm ấm của cha trong giờ kinh tối. Đức tin được gieo vào lòng chị từ nhỏ, âm thầm nhưng bền bỉ.
Thế nhưng khi lớn lên, chị bắt đầu va chạm với thực tế đời sống. Những hiểu lầm, những tổn thương trong cộng đoàn, những cảm giác bị xét đoán hay bị bỏ quên… khiến chị dần mệt mỏi. Có những lúc chị tự hỏi: tại sao nơi đáng lẽ mang lại bình an lại có thể khiến con người trở nên nặng nề đến vậy?
Từ những lần “bận”, “mệt”, chị dần thưa đi việc tham dự Thánh lễ. Rồi một ngày, chị ngừng hẳn. Những lời kinh quen thuộc cũng thưa dần theo thời gian. Đức tin trong chị không mất đi ngay, nhưng giống như một mảnh đất không còn được chăm sóc, dần khô cằn.
Chị chọn tập trung vào công việc và đời sống thường ngày, với suy nghĩ rằng mình vẫn có thể sống tốt mà không cần thực hành đức tin như trước.
Khi lập gia đình, khoảng cách ấy càng rõ hơn. Chị không còn giữ đời sống đạo sốt sắng, cũng không còn hướng dẫn con cái sống đức tin như mình từng được dạy. Khi ấy, chị nghĩ đó là tự do lựa chọn, nhưng dần dần nhận ra mình đã đánh mất một điều rất quý giá trong đời sống thiêng liêng.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, tưởng như bình lặng.
Cho đến khi biến cố xảy ra: người chồng lâm bệnh nặng.
Mọi chuyện đến quá nhanh. Từ một người khỏe mạnh, anh trở nên yếu dần và phải nằm điều trị. Chị chạy chữa khắp nơi, tìm mọi cách, nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Trong bất lực, chị bắt đầu tìm lại điều mình từng xa rời.
Chị trở lại nhà thờ sau nhiều năm. Chị cầu nguyện, nhưng không còn là sự tự tin như trước, mà là một trái tim đầy lo âu và khẩn thiết.
Chị thưa với Chúa trong nước mắt:
“Lạy Chúa, xin thương cứu chồng con…”
Đó không phải là lời cầu nguyện của một đức tin vững vàng, mà là tiếng kêu của một người đang ở trong nỗi đau và bất lực.
Nhưng điều chị mong đợi đã không xảy ra như chị hy vọng.
Người chồng qua đời.
Những ngày sau đó, chị rơi vào một khoảng lặng khá dài. Không chỉ là nỗi buồn, mà còn là cảm giác mất phương hướng. Chị từng nghĩ rằng nếu cầu nguyện, nếu trở về, thì mọi sự sẽ khác. Nhưng thực tế không diễn ra như chị mong muốn.
Chị không ghét Chúa, nhưng có những lúc chỉ còn im lặng, không biết phải nói gì với Ngài nữa.
Cuộc sống vẫn tiếp tục, nhưng với chị, mọi thứ như chậm lại. Chị vừa phải làm mẹ, vừa phải gồng mình trước mất mát lớn, vừa học cách đứng vững trong một cuộc sống không còn trọn vẹn.
.png)
Và chính trong những ngày tưởng như khô cằn ấy, một điều rất nhỏ bắt đầu thay đổi.
Đó là sự hiện diện của một người bạn trong ca đoàn. Người bạn ấy không nói nhiều, không phân tích dài dòng, chỉ thỉnh thoảng ghé qua, ngồi lại, hỏi thăm vài câu đơn giản rồi lặng lẽ lắng nghe.
Không có điều gì lớn lao xảy ra ngay lập tức, nhưng sự hiện diện ấy giống như một khoảng nghỉ nhẹ giữa những ngày nặng nề.
Có lần người bạn ấy nói rất nhẹ:
“Chúa không bao giờ bỏ mình đâu, chỉ là có lúc mình không nhận ra Ngài thôi.”
Câu nói ấy không làm mọi thứ thay đổi ngay, nhưng ở lại rất lâu trong lòng người phụ nữ ấy.
Chị bắt đầu trở lại nhà thờ. Ban đầu chỉ là ngồi ở cuối ghế, im lặng, chưa dám tham dự sâu. Nhưng dần dần, chị thấy mình không còn muốn rời đi ngay như trước nữa.
Chị bắt đầu cầu nguyện lại. Không phải bằng những lời xin điều này điều kia, mà chỉ đơn sơ:
“Lạy Chúa, con không hiểu, nhưng xin Ngài ở với con.”
Không có gì ồn ào xảy ra, nhưng chị bắt đầu cảm nhận mình không còn đơn độc như trước.
Chị hiểu rằng Chúa không luôn thay đổi hoàn cảnh theo cách con người mong đợi, nhưng Ngài ban cho chị sức mạnh để đi qua chính hoàn cảnh đó.
Trong hành trình làm mẹ đơn thân, chị dần học lại cách đứng vững. Những khó khăn vẫn còn đó, nhưng không còn cảm giác bị bỏ rơi như trước.
Chị đưa con đến nhà thờ. Chị dạy con cầu nguyện, như mẹ mình từng dạy ngày xưa. Đức tin lần này không còn là thói quen, mà là một lựa chọn trưởng thành, được hình thành từ chính những gì chị đã trải qua.
Chị trở về, không phải vì mọi sự đã trở nên dễ dàng, nhưng vì chị nhận ra Thiên Chúa vẫn trung tín, ngay cả khi con người yếu đuối và không hiểu đường lối của Ngài.
Ngài đã hiện diện trong tuổi thơ, trong những năm tháng xa cách, trong biến cố đau thương nhất, và trong hành trình trở lại hôm nay.
Và từ chính hành trình ấy, có thể nhận ra rằng đức tin không chỉ là điều được giữ gìn, nhưng còn được tôi luyện qua thử thách.
Chị không còn bước đi một mình.
Và có lẽ, trong những khoảng lặng của cuộc đời, mỗi người cũng có thể nhận ra rằng: Chúa vẫn luôn ở đó, dù ta có nhận ra hay không.
Bài & Ảnh: Giuse Văn Kiểm (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Chúa không bao giờ bỏ mình đâu con - Hành trình đức tin từ gian khó đến dấn thân
-
Những bóng lưng nhỏ bé mang một Đức Tin lớn lao -
Khi tình cha trở thành dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa -
Được gọi giữa muôn người - Hành trình trở về trong ân sủng -
Niềm vui phục vụ, khi Chúa bước vào đời tôi -
Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Dấu ấn của một vị mục tử khiêm hạ -
Những đổi thay âm thầm trong một gia đình -
Giữa hai ngọn đèn -
Chúa luôn đồng hành trong từng bước đời tôi -
Một chút suy tư về thân phận con người qua Hội thảo Văn học Di dân
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu