60 năm hôn phối - Chứng tá của một tình yêu lấy Thiên Chúa làm nền tảng

60 năm hôn phối - Chứng tá của một tình yêu lấy Thiên Chúa làm nền tảng

TGPSG -- Trong Thánh lễ kỷ niệm 60 năm hôn phối của một đôi ông bà trong giáo xứ, lòng tôi chợt lắng lại. Giữa một thế giới mà tình yêu nhiều khi đến vội và cũng ra đi vội, việc chứng kiến một hành trình hôn nhân kéo dài sáu mươi năm trở thành một chứng tá âm thầm nhưng mạnh mẽ.

Sáu mươi năm ấy không chỉ là con số của thời gian, nhưng là dấu ấn của một tình yêu được thanh luyện qua thử thách, được gìn giữ bằng ân sủng, và được nuôi dưỡng từng ngày trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Như Lời Chúa đã khẳng định: “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19,6). Chính khi đặt Thiên Chúa làm nền tảng, đời sống hôn nhân mới có thể đứng vững trước những đổi thay của thời gian.

Hành trình ấy không thiếu những khó khăn và va chạm rất đời thường. Nhưng điều làm nên sự bền vững không phải là việc không có sóng gió, mà là cách người ta cùng nhau đi qua sóng gió ấy. Nhờ ơn Chúa, ông bà đã chọn ở lại, chọn tha thứ, chọn yêu thương mỗi ngày - ngay cả khi điều đó đòi hỏi hy sinh và kiên nhẫn.

Nhìn sâu hơn, 60 năm ấy không chỉ có những tháng ngày êm đềm, nhưng còn là hành trình của những lo toan và thử thách. Đó là những năm tháng vất vả mưu sinh, những gánh nặng cơm áo, những đêm dài chăm con đau ốm, và cả những lúc tưởng chừng không còn đủ sức để bước tiếp. Sáu mươi năm ấy là 60 năm cưu mang, dưỡng nuôi và âm thầm gánh vác trách nhiệm làm cha mẹ trong những hoàn cảnh không hề dễ dàng.

Thế nhưng, chính trong những gian khó ấy, tình yêu không bị bào mòn, nhưng lại được thanh luyện và lớn lên. Không phải vì cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn, mà vì họ đã học được cách nắm tay nhau chặt hơn trong những lúc khó khăn nhất. Và hơn hết, họ không bước đi một mình, nhưng luôn có Thiên Chúa đồng hành, nâng đỡ và gìn giữ.

Không chỉ trung thành với nhau, ông bà còn cộng tác với Thiên Chúa trong việc sinh thành, nuôi dưỡng và giáo dục con cái. Những hy sinh âm thầm, những giờ kinh gia đình đơn sơ nhưng bền bỉ, đã trở thành nền tảng giúp con cháu không chỉ trưởng thành trong cuộc sống mà còn lớn lên trong đức tin.

Bên cạnh đó, ông bà cũng âm thầm phục vụ trong đời sống giáo xứ qua những việc nhỏ bé nhưng kiên trì. Không ồn ào, không tìm kiếm sự ghi nhận, nhưng chính sự hiện diện và tinh thần dấn thân ấy đã góp phần xây dựng cộng đoàn. Đó là hoa trái tự nhiên của một gia đình biết đặt Thiên Chúa làm trung tâm.

Điều làm tôi xúc động nhất chính là đời sống cầu nguyện âm thầm nhưng bền bỉ của gia đình. Những giờ phút quây quần trước mặt Chúa, những lời kinh giản dị nhưng chân thành, đã trở thành nền móng thiêng liêng nâng đỡ tình yêu của ông bà. Khi con người biết quỳ xuống trước Thiên Chúa, họ cũng học được cách đứng vững bên nhau trong đời sống hôn nhân.

Chứng tá 60 năm hôn phối ấy không cần những lời lớn lao, nhưng lại đặt ra một câu hỏi cho mỗi người, đặc biệt là người trẻ hôm nay: Liệu chúng ta có đủ kiên nhẫn, đủ trung tín để đi đến cùng trong tình yêu hay không?

Thánh lễ hôm nay vì thế không chỉ là dịp tạ ơn, nhưng còn là một lời mời gọi: hãy lấy Thiên Chúa làm nền tảng cho đời sống hôn nhân, hãy gìn giữ đời sống cầu nguyện trong gia đình, và biết tín thác vào ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Bởi lẽ, chỉ khi có Chúa ở giữa, tình yêu con người mới có thể bền vững và sinh hoa trái theo năm tháng.

60 năm hôn phối không chỉ là một cột mốc đáng trân trọng, nhưng còn là một chứng tá sống động cho Tin Mừng của tình yêu.

Bài: Maria Têrêsa Mai Hoa (TGPSG)

Top