Chúa – Đấng luôn hiện diện bên tôi

Chúa – Đấng luôn hiện diện bên tôi

Chúa – Đấng luôn hiện diện bên tôi

Có những lúc tôi tưởng mình chỉ đang bước đi một mình giữa bao ngổn ngang của cuộc sống: khi niềm vui vụt tắt, khi nước mắt lặng lẽ rơi, hay khi lòng chùng xuống trong những khoảng lặng vô hình. Nhưng rồi, giữa những khoảnh khắc tưởng như trống rỗng ấy, tôi lại nhận ra một điều thật dịu dàng – Chúa vẫn đang ở đó. Ngài không ồn ào, không xuất hiện bằng những phép lạ lớn lao, mà chỉ khẽ chạm qua những điều nhỏ bé: một lời an ủi đúng lúc, một ánh mắt cảm thông, hay một tia nắng nhẹ chiếu trên vai. Chính trong những điều tưởng chừng bình thường nhất, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự hiện diện nhiệm mầu của Chúa quanh tôi – Đấng vẫn âm thầm đồng hành, nâng đỡ, và yêu thương tôi trong từng giây phút của cuộc đời.

Và có lẽ, tôi nhận ra sự hiện diện ấy rõ ràng nhất vào khoảng tháng 4 năm 2024 – một giai đoạn mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải trải qua. Đó là thời điểm đen tối nhất trong cuộc đời: mọi thứ như sụp đổ chỉ trong chớp mắt. Công việc không suôn sẻ, các mối quan hệ rạn nứt, và ngay cả niềm tin – điều tôi từng nương tựa nhất – cũng trở nên xa cách. Tôi đã xa rời việc đi lễ, thậm chí chẳng còn thiết tha với đời sống Đạo. Dù bị nhắc nhở, bị la rầy, tôi vẫn lì lợm, thu mình lại trong căn phòng nhỏ, để mặc cho những mệt mỏi và tuyệt vọng bao phủ.

Thế nhưng, chính trong bóng tối đó, Thiên Chúa đã tìm đến tôi theo cách thật lạ lùng. Không phải qua một bài giảng hay một biến cố tôn giáo nào, mà qua một bộ phim không hề liên quan đến Đức tin. Trong khi đang xem, bất ngờ vang lên một đoạn Kinh Thánh – lời của Thiên Chúa như cơn gió nhẹ chạm vào tâm hồn tôi:

“Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.” (Lc 1, 78-79)

Khi nghe những lời ấy, tim tôi như được khai mở. Tôi cảm thấy có một luồng sáng dịu dàng len lỏi vào tâm hồn, xua tan mọi u tối và nặng nề đang đè nén. Tôi nhận ra: hóa ra Chúa chưa bao giờ rời bỏ tôi. Chính Ngài đã kiên nhẫn chờ đợi, âm thầm ở đó – chỉ đợi tôi mở lòng để đón Ngài vào, mọi thứ trong tôi dường như đổi khác. Tôi bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống, từng bước đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo. Tôi quay lại nhà thờ, cầu nguyện nhiều hơn, và học cách sống theo Lời Chúa mỗi ngày. Không còn là vì bổn phận hay thói quen, mà vì tôi thật sự cảm nhận được tình yêu và sự hiện diện sống động của Thiên Chúa trong từng hơi thở của cuộc đời mình.

Từ ngày ấy, tôi bắt đầu nhìn mọi thứ xung quanh bằng một ánh mắt khác. Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi không còn than phiền vì những điều chưa như ý, nhưng tạ ơn vì vẫn còn một ngày để sống, để sửa sai, để yêu thương. Tôi thấy Chúa trong nụ cười của mẹ, trong sự quan tâm của bạn bè, trong cả những thử thách nhỏ bé hằng ngày khiến tôi học cách kiên nhẫn và khiêm nhường hơn.

Dần dần, tôi nhận ra rằng Chúa không ở đâu xa, Ngài ở ngay giữa đời thường. Ngài không hiện ra trong ánh chớp hay tiếng sấm, mà trong những điều rất đỗi bình dị – một cơn gió mát giữa trưa nắng, một người lạ mỉm cười khi ta mệt mỏi, hay đơn giản chỉ là cảm giác bình an trong tim giữa những ngày giông bão. Chính trong những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé đó, Chúa vẫn thì thầm với tôi: “Đừng sợ, vì Ta luôn ở bên con.”

Giờ đây, khi nhìn lại chặng đường đã qua, tôi chỉ biết mỉm cười và thầm cảm tạ. Nếu không có quãng thời gian tăm tối ấy, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ học được cách nhận ra Chúa trong từng chi tiết của cuộc sống. Chính bóng đêm đã giúp tôi thấy rõ hơn ánh sáng của Ngài, và chính sự yếu đuối đã khiến tôi hiểu sâu sắc hơn lòng thương xót của Thiên Chúa.

Cuộc sống vẫn còn nhiều thử thách, vẫn có những ngày tôi yếu lòng, nhưng khác với trước đây, tôi biết mình không còn bước đi một mình nữa. Có một Đấng vẫn âm thầm nắm tay tôi, dìu tôi qua từng con dốc của cuộc đời. Và mỗi khi lòng tôi xao động, tôi chỉ cần nhắm mắt lại, để nghe một tiếng nói rất khẽ trong tim:
“Ta luôn ở đây, cùng con.”

Top