Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc - một tấm lòng mục tử
TGPSG --"Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp" (Mt 5,3-5).
Đây có lẽ là những lời Kinh Thánh gói gọn trọn vẹn nhất về cuộc đời và con người Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc, một vị mục tử hiền lành, khiêm tốn, đầy lòng mến và trí tuệ, đã hiến dâng cả đời mình để phục vụ Chúa và tha nhân.
Được tin Cha ra đi, lòng con nặng trĩu. Những ca từ quen thuộc: "Sống trên đời sống cần có một tấm lòng..." chợt vang vọng, nhưng với con, tấm lòng của Cha không chỉ là tình người, mà còn là tình Chúa, là tấm lòng của một vị mục tử luôn nghĩ về đoàn chiên, một tấm lòng đầy yêu thương, khiêm tốn và tri thức mà con đã may mắn được biết.
Tấm Lòng Hiếu Khách và Yêu Thương
Kỷ niệm đầu tiên và sâu sắc nhất về Cha là lòng hiếu khách tận tình. Lúc đó vào năm 2005, con ở Trung Tâm Công Giáo với cha Xuân để đi học ngoại ngữ. Thỉnh thoảng các cha hay rủ ra xứ để giải tội dâng lễ. Lần đầu tiên con đến Chợ Quán, trong một mùa Chay đầy ý nghĩa, con đã gặp được cha. Từ đó, con đã được một ấn tượng sâu sắc về một vị cha sở không ồn ào, không phô trương, nhưng thắm đượm tình người, đậm chất miền Tây hiền hòa chân thật.
Cũng từ đó, mỗi lần đến, Cha đều luôn nở nụ cười hiền hậu, thân tình mời: "Lễ xong trưa nay ở lại ăn cơm luôn." Bữa cơm đơn sơ nhưng ấm áp, tình nghĩa ấy đã trở thành hình ảnh khắc sâu trong tâm khảm con. Ngài mời ăn cơm một cách thân tình, chia từng phần bánh, từng hũ sữa chua như chia chính tấm lòng mình.
Cha ăn uống gọn gàng tỉ mỉ: chia đều phần ăn cho mọi người, hay để dành phần cơm cho những ai về muộn. Đặc biệt, hình ảnh Cha ăn hết từng chút sữa chua trong hũ, không để lãng phí, như một bài học sống động về lòng trân trọng và tiết kiệm mà con mãi nhớ và bắt chước từ đó. Ăn xong cha tự tay dọn dẹp và ai nấy rửa phần chén đũa của mình, có khi cha rửa luôn phần chén bát cho con. Sự ân cần, chu đáo ấy đã vượt lên trên một mối quan hệ xã giao thông thường, mà là tình cảm của một người cha, một người thầy dành cho con cái, cho những người bạn đồng hành của thế hệ mai sau. Cha đã sống trọn vẹn lời dạy của Chúa: "Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con" (Ga 13,34).
Cha luôn đón tiếp anh em linh mục dưới quê lên, khách đường xa với một lòng hiếu khách không tính toán. Chìa khóa phòng được cha tận tay trao, cách mở khóa được cha cẩn thận chỉ dẫn. Với người ở xa, ngài luôn nhắc: "Không có chỗ thì ghé đây ngủ." Những chi tiết nhỏ ấy, ai nghĩ là tầm thường, nhưng lại nói lên cả một nhân cách lớn.
“Ai trong anh em muốn làm lớn, thì hãy phục vụ anh em; ai muốn làm đầu, thì hãy làm đầy tớ.” (Mt 20,26)
Tấm Lòng Tri Thức và Khiêm Tốn
Con người Cha Phanxicô Lê Văn Nhạc toát lên vẻ giản dị, bình dân của người miền Tây. Áo sơ mi đơn giản, nụ cười hiền hòa. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài đó là một kho tàng tri thức khổng lồ. Cha là một trong những thành viên của Ban dịch thuật Kinh Thánh, biết nhiều ngoại ngữ Hoa, Anh, Pháp, cả Hy Lạp, La Tinh..., nhưng không bao giờ khoe khoang. Cha luôn âm thầm làm việc, miệt mài dịch sách, viết bài giảng, biên soạn tài liệu cho giáo xứ.
Con nhớ, lâu lâu cha đưa cho con một cuốn sách mới, cha nói; “mình mới dịch nè, mình mới soạn nè, mình mới viết nè, cha đọc thử coi…”. Mỗi tuần Cha đều tự tay soạn thảo tờ thông báo cho giáo dân, với những lời Chúa, suy niệm và tin tức giáo xứ. Con đã từng ngạc nhiên khi biết rằng một người cao tuổi như Cha lại thông thạo vi tính, lại chịu khó làm việc đến thế. Sự cần mẫn, chịu khó của Cha là một tấm gương sáng cho tất cả mọi người. Nhưng điều khiến con cảm phục không chỉ là ngôn ngữ, mà là tấm lòng khiêm tốn trong từng câu chuyện cha kể, từng cuốn sách cha đưa, từng ánh mắt cha nhìn người đối diện.
Cha đã sống đúng như Thánh Phaolô đã nhắn nhủ: "Hãy siêng năng, chớ lười biếng. Hãy nồng nhiệt trong Thần Khí. Hãy phục vụ Chúa" (Rm 12,11).
Tấm Lòng Đơn Sơ và Hài Hước
Cha không chỉ là một vị linh mục mẫu mực mà còn là một người cha đáng kính với tâm hồn đơn sơ và khiếu hài hước tinh tế. Có lần cha đọc cho tôi nghe bài thơ “Làm cha sở thật là khổ sở”, rồi cười móm mém nhẹ nhàng, như cơn gió lướt qua tâm hồn người nghe mà để lại một cảm giác ấm áp, đầy nhân hậu. Lời thơ "làm cha sở thật là khổ sở" mà Cha kể đã cho con thấy một cái nhìn đầy thấu cảm về những vất vả, hy sinh thầm lặng của người mục tử.
Thế rồi Cha lại nói: "Tôi thương các dì Mến Thánh Giá Chợ Quán lắm... ngày nào tôi làm lễ cũng nói: 'dì này là mình ta...'" Những câu chuyện tưởng chừng vui đùa đó lại ẩn chứa một tình yêu thương sâu sắc, một sự trân trọng chân thành dành cho những người đã đồng hành cùng Cha trong sứ vụ. Nụ cười "móm móm" nhẹ nhàng, duyên dáng của Cha vẫn còn đọng lại trong ký ức con như một dấu ấn của sự bình an, của một tâm hồn luôn kết hiệp với Chúa.
Sau này con còn được biết cha từng là Giáo sư Tiểu Chủng Viện, từng phải dắt các thầy đi thanh niên xung phong theo hoàn cảnh lúc bấy giờ, ăn không đủ ăn, mặc không đủ mặc, làm việc thì vất vả, tối về tìm giờ dâng lễ và cầu nguyện. Thời khó khăn ấy, lo cho thân mình đã khó, còn phải lo cho các thầy nữa, không những lo miếng ăn, mà con là bệnh vực, dạy dỗ và huấn luyện các thầy trong hoàn cảnh éo le của đất nước: Chủng viện là công trường, họ đạo là hợp tác xã, thực tập mục vụ là lao động giữa vùng kinh tế mới cực khổ và thiếu thốn đủ điều...
Thay Lòi Kết: Chút gì còn đọng lại.
Cuộc đời Cha Phanxicô là một bài học lớn về lòng khiêm tốn, sự hiền lành và tình yêu thương. Giữa một thế giới đầy toan tính và bon chen, Cha đã sống một cuộc đời giản dị, đạo đức, trở thành một tấm gương sáng cho biết bao người, đặc biệt là những người trẻ đang trên con đường tu đức. Cha như là một trong những ánh sao còn sót lại giữa bóng đêm của cuộc đời vội vã này. Ước gì trong chủng viện có nhiều cha cao niên mực thước để các thầy thấy mà bắt chước noi theo.
Cách đây ít tháng, con có dịp gọi video về thăm cha. Không còn nụ cười vui vẻ như xưa, gương mặt cha đã trĩu nặng, giọng chậm lại. Cha chỉ nói: “Giờ ăn không được nữa rồi…” Dù cha không than vãn, nhưng con biết, Thập giá đặc biệt Chúa trao đang đến gần hơn bao giờ hết. Và cha vác lấy nó một cách lặng lẽ, không một lời than van.
Thưa Cha Phanxicô,
Khi con ngồi đây viết những dòng này bên phương trời xa lạ, ở quê nhà đang làm lễ tiễn đưa cha. Cha đi, mà con không có ở đó. Con không được cúi đầu chào cha lần cuối, như ngày nào cha đã nắm tay chào con sau mỗi lần con ghé xứ thăm cha.
Nhưng con tin rằng: hôm nay Chúa đã nói với cha: Này là con Ta yếu dấu, con đẹp lòng Ta mọi đàng (Mc 1,11)
Cha đã sống một đời hiến dâng âm thầm, giản dị mà sâu sắc, một đời “nhân chứng và rửa chân” cho anh em bằng chính trái tim người Mục tử. Cha đã làm được những điều đó, vì cha đã có một tấm lòng, một tấm lòng với Chúa và một tấm lòng với tha nhân. Xin cha thương cầu nguyện cho Giáo Hội và giáo dân của cha, cho chúng con, cho các anh em linh mục, và cho bao thế hệ trẻ đang bước đi trên hành trình dấn thân, để chúng con cũng biết sống "cũng có một tấm lòng" - như cha đã sống.
Con hiệp ý dâng lễ hôm nay để cầu nguyện và tiễn đưa cha.
Xin cha cũng cầu cùng Chúa cho con, cha nhé.
Manila, 26/7/2025
Lm. Micae Nguyễn Khắc Minh
bài liên quan mới nhất

- Vị Thánh tin rằng nghệ thuật là cần thiết
-
Giới trẻ Ukraine: Niềm hy vọng không bao giờ khiến ta thất vọng -
Dấu chân trên mảnh đời nghèo -
Thưa Cha, cho con xưng tội -
Bó hoa thầm lặng dâng Chúa -
Sóng biển, cát trắng và bí tích Thánh Thể -
Sự kiện Giới trẻ tại Tây Ban Nha thu hút hàng ngàn bạn trẻ khát khao sống thánh thiện -
Tháng ngày nơi Phú Trung -
Ân tình của Mẹ -
Chuyến bác ái tại xã Ia Drang - Hè 2025
bài liên quan đọc nhiều

- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Chúa vẫn chờ đợi -
Ba ơi, Con đã về! -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái