Bài giảng Mùa Chay đầu tiên: Hòa bình đến từ sự can đảm trở nên bé nhỏ

Bài giảng Mùa Chay đầu tiên: Hòa bình đến từ sự can đảm trở nên bé nhỏ

Bài giảng Mùa Chay đầu tiên: Hòa bình đến từ sự can đảm trở nên bé nhỏ

Tác giả: Benedetta Capelli

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/ Vatican News -- Cha Roberto Pasolini, vị Giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng, đã trình bày bài suy niệm Mùa Chay đầu tiên với sự hiện diện của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, suy tư về tầm quan trọng của đức khiêm nhường như một phần của hành trình hoán cải liên lỉ của chúng ta.

Ngày 6-3-2026, cha Roberto Pasolini, vị Giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng, đã trình bày bài giảng Mùa Chay đầu tiên trong loạt bài giảng vào mỗi thứ Sáu cho đến ngày 27-3-2026 tại Hội trường Phaolô VI, với sự hiện diện của Đức Giáo hoàng Lêô XIV.

Loạt bài suy niệm này xoay quanh chủ đề: “Ai ở trong Đức Kitô thì là thọ tạo mới (2 Cr 5,17). Hoán cải theo Tin Mừng theo gương Thánh Phanxicô.”

Chủ đề của bài suy niệm đầu tiên là: “Hoán cải: Theo Chúa Giêsu trên con đường khiêm nhường.”

Vị tu sĩ Dòng Capuchin chia sẻ rằng: “Trong những ngày tháng một lần nữa bị ghi dấu bởi đau khổ và bạo lực, nói về sự bé nhỏ có thể dường như là điều trừu tượng, gần như một sự xa xỉ mang tính thiêng liêng. Nhưng thực ra, đó là một trách nhiệm cụ thể, gắn liền với vận mệnh của thế giới.”

Cha giải thích rằng bình an không chỉ phát sinh từ các thỏa thuận chính trị hay từ những chiến lược ngoại giao hoặc quân sự, nhưng còn từ những người tìm thấy can đảm để trở nên bé nhỏ.

Điều đó xảy ra khi con người biết lùi lại, từ bỏ bạo lực dưới mọi hình thức, từ chối chiều theo cám dỗ của sự trả thù và thống trị, và chọn con đường đối thoại ngay cả khi hoàn cảnh dường như phủ nhận khả năng ấy.

Đánh thức hình ảnh Thiên Chúa

Cha Pasolini gọi đó là “một nhiệm vụ đòi hỏi và diễn ra mỗi ngày”, liên quan đến tất cả những ai nhìn nhận mình là con cái Thiên Chúa và biết rằng “sự hoán cải của con tim” này là trách nhiệm của họ.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV lắng nghe bài suy niệm của vị tu sĩ Dòng Capuchin (@Vatican Media)

Khi mở đầu bài suy niệm, liên hệ đến cuộc đời Thánh Phanxicô, cha Pasolini mô tả Thánh nhân là “một con người được thiêu đốt bởi ngọn lửa Tin Mừng, có khả năng khơi lại nơi mỗi người niềm khát khao về một đời sống mới trong Thánh Thần.”

Nhưng “hoán cải” thực sự có nghĩa là gì? Theo cha, câu hỏi này chỉ là “điểm khởi đầu”, bởi vì có nguy cơ “xây dựng trên những nền tảng mong manh.”

Vị giảng thuyết nói rằng “sự hoán cải theo Tin Mừng trước hết là một sáng kiến của Thiên Chúa, mà con người được mời gọi tham dự vào với tất cả tự do của mình.”

Điều đó xảy ra “tại điểm sâu thẳm nhất của bản tính chúng ta, nơi hình ảnh Thiên Chúa được in khắc trong chúng ta đang chờ được đánh thức.”

Đáp lại ân sủng

Thánh Phanxicô nói đến việc “làm việc đền tội” khi bước vào con đường hoán cải.

Ngài nói đến một “sự thay đổi trong cảm nhận”, một cách nhìn tha nhân với lòng thương xót và dưới ánh sáng của Tin Mừng, quét sạch “nỗi cay đắng của một đời sống đầy ắp nhiều thứ nhưng vẫn trống rỗng giá trị cốt yếu của nó.”

Việc đền tội đánh dấu khởi đầu của một cuộc chiến nhằm bảo vệ “hương vị mới của cuộc sống”, đồng thời trung thành nuôi dưỡng hạt giống mà Thiên Chúa đã đặt trong tâm hồn mỗi người.

Hoán cải không còn là nỗ lực tự mình sửa chữa cuộc đời bằng sức riêng, nhưng là lời đáp lại một ân sủng đã định hình lại những tiêu chuẩn trong cách chúng ta nhận thức, phán đoán và khao khát.

Nhận ra tội lỗi

Vị tu sĩ Dòng Capuchin giải thích rằng hoán cải gắn liền với “độ sâu của rãnh cày mà tội lỗi đã khắc vào trong chúng ta”, nhưng ngày nay dường như từ “tội lỗi” đã biến mất.

“Trong ý thức chung, và đôi khi ngay cả trong đời sống của Giáo hội, mọi sự đều được giải thích như là sự mong manh, vết thương, giới hạn hay những điều kiện chi phối.”

“Khi nói đến tội lỗi, người ta thường chỉ xem đó như một sai lầm nhỏ hay một sự yếu đuối.”

Cha nói rằng nếu chúng ta chỉ dừng lại ở đó, chúng ta sẽ đánh mất “sự cao cả của tự do và trách nhiệm của con người.”

Cha Roberto Pasolini là vị Giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng và là một tu sĩ Dòng Capuchin (@Vatican Media)

Nếu không còn khả năng tồn tại của sự dữ thực sự, chúng ta cũng không thể tin vào khả năng của điều thiện thực sự.

Nếu tội lỗi biến mất, thì sự thánh thiện cũng trở thành một đích đến trừu tượng và khó hiểu.

Trong tội lỗi, con người nhận ra rằng “tự do của mình là có thật và với tự do ấy, họ có thể xây dựng hoặc hủy hoại: chính mình, người khác và cả thế giới.”

Vì thế, cần có một “sự chữa lành sâu xa” để khôi phục mối tương quan với Thiên Chúa, liên lỉ chọn sống trong tình yêu và tự do, ngay cả khi phải chịu những gian khó - đây không phải là điều “vô ích”, nhưng là biểu lộ của “sự trung thành nơi những người đã thoáng thấy ý nghĩa và giá trị của điều mình đang sống.”

Trở về với sự khiêm nhường

Thánh Phanxicô thường được nhìn nhận là vị thánh của sự nghèo khó. Nhưng cũng không thể tách ngài khỏi sự khiêm nhường.

Cả hai đều phát sinh từ mầu nhiệm Nhập Thể. Đó chính là những nét đặc trưng của Thiên Chúa mà con người được mời gọi sống để nên giống Ngài.

Cha Pasolini nhấn mạnh rằng “khiêm nhường là con đường mà mọi người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội được mời gọi bước đi nếu muốn đón nhận trọn vẹn ân sủng của đời sống trong Đức Kitô.” Đó là “một cách sống trong thế giới và trong các mối tương quan” để làm giảm bớt “hình ảnh phóng đại mà chúng ta có về chính mình” và trở về với sự thật. Cha gọi đó là “một ân ban của Thánh Thần trước khi là một nỗ lực khổ luyện.”

Tuy nhiên, khiêm nhường không làm con người trở nên nghèo nàn. Trái lại, nó giúp con người trở về với chính mình. Nó không làm con người nhỏ bé đi, nhưng phục hồi họ trong sự cao cả đích thực của mình. Vì thế, khiêm nhường gắn bó mật thiết với sự hoán cải. Tội nguyên tổ phát sinh chính từ việc khước từ sự khiêm nhường: từ việc không muốn chấp nhận mình là con người hữu hạn và lệ thuộc vào Thiên Chúa. Vì vậy, hoán cải cũng phải được hiểu như một sự trở về với khiêm nhường.

Dung mạo của con người mới

Vị giảng thuyết giải thích rằng sự cao cả của con người được biểu lộ qua sự bé nhỏ của họ. Vị thánh thành Assisi, khi ôm lấy những gì bé nhỏ nhất, đã hiểu rằng đó là “nơi chốn ưu tiên” được Chúa chọn. “Nơi đó biểu lộ ‘quyền năng’ được nói đến trong Tin Mừng, quyền năng trở nên con cái Thiên Chúa.”

Khi một đứa trẻ không ngại xin Cha mình bất cứ điều gì, nó sẽ trải nghiệm “một sức mạnh đặc biệt: đó là khả năng khơi dậy điều tốt nơi người khác.”

Cha Pasolini nói tiếp: “Những người bé nhỏ, với sự mong manh của mình, khơi dậy lòng thương xót, có lẽ là nguồn năng lượng quý giá nhất trên thế giới.”

Đó là một sự mở ra triệt để, đòi hỏi sự đón nhận của người khác; “trở nên bé nhỏ là một chiều kích thiết yếu của đời sống Kitô hữu.”

Khi chúng ta chọn trở nên bé nhỏ, chứ không phải cứ sống như cũ, chính là vì chúng ta đã nhận ra sự bé nhỏ của Thiên Chúa và cảm thấy mình được Ngài đón nhận và yêu thương, thì lựa chọn ấy không phải là một sự thoái lui hay từ bỏ. Đó là dung mạo của con người mới mà Bí tích Rửa tội phục hồi nơi chúng ta.

Hoán cải liên lỉ

Bước cuối cùng là nhận ra rằng hoán cải không bao giờ kết thúc.

Chúng ta vẫn là những tội nhân, luôn xin được Thánh Thần thánh hóa. “Hoán cải có nghĩa là liên lỉ bắt đầu lại chuyển động của con tim, qua đó sự nghèo khó của chúng ta mở ra cho ân sủng của Thiên Chúa”, ngay cả khi chúng ta miễn cưỡng hạ thấp hình ảnh bản thân, bằng cách liên tục thực hiện công việc nội tâm khiến ta "phục vụ một cách tự nguyện và cụ thể".

Cha Pasolini nhắc nhớ về Thánh Phaolô – là người đã hiểu rằng “sự yếu đuối không phải là một giai đoạn cần vượt qua mà chính là hình thức sống của ngài trong Chúa Kitô", "hình thức của đời sống rửa tội."

Tuy nhiên, chúng ta thường nghĩ rằng sự bé nhỏ theo tinh thần Tin Mừng chỉ có thể thực hiện khi mọi sự đều thuận lợi. Thực ra phải nói ngược lại mới đúng. Chính trong những xung đột và khó khăn mà sự bé nhỏ này lại càng cần thiết hơn. Khi bản năng thúc đẩy chúng ta tự bảo vệ mình hay áp đặt mình lên người khác, chính lúc đó cho thấy chúng ta có thật sự học được Tin Mừng của thập giá hay chưa. Thực vậy, ánh sáng biểu lộ sức mạnh của mình không phải khi mọi sự đều sáng tỏ, nhưng khi bóng tối bao trùm.

Bài suy niệm kết thúc với một lời cầu nguyện của Thánh Phanxicô và lời khẩn xin “bước theo dấu chân Con yêu dấu của Chúa, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.”

Top