Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng: Xin vâng - Con đường để Thiên Chúa ở cùng chúng ta

Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng: Xin vâng - Con đường để Thiên Chúa ở cùng chúng ta

Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng: Xin vâng - Con đường để Thiên Chúa ở cùng chúng ta

TGPSG -- Mùa Vọng đang dần đi đến cao điểm. Phụng vụ hôm nay đưa chúng ta chiêm ngắm một mầu nhiệm lớn lao: Thiên Chúa đến ở cùng con người, không bằng quyền lực hay vinh quang trần thế, nhưng qua sự khiêm hạ và vâng phục của một con người đơn sơ - Đức Maria.

Trong bầu khí thinh lặng và chờ mong, Lời Chúa mời gọi chúng ta mở lòng đón nhận Đấng Emmanuel - “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.

1. Emmanuel – Dấu chỉ của niềm hy vọng (Is 7,10-14):

Qua ngôn sứ Isaia, Thiên Chúa ban cho dân Người một dấu chỉ vượt quá trí hiểu biết của con người: “Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Emmanuel.”

Giữa cảnh bất an, sợ hãi và thiếu niềm tin, Thiên Chúa vẫn trung thành với lời hứa của Người. Emmanuel không chỉ là một tên gọi, nhưng là lời bảo đảm rằng Thiên Chúa không bỏ rơi nhân loại, Người đến để cứu độ và ở cùng con người trong mọi hoàn cảnh.

2. “Ai sẽ lên núi Chúa?” - Điều kiện để đón Chúa (Tv 24,3-4):

Đáp ca Thánh vịnh hôm nay đặt ra một câu hỏi rất thiết yếu cho hành trình Mùa Vọng: “Ai sẽ lên núi Chúa? Ai sẽ đứng trong thánh địa của Ngài?”

Và câu trả lời thật rõ ràng: “Người có đôi tay trong sạch và lòng dạ tinh tuyền, không hướng lòng theo tà thần, không thề gian dối.”

Lời Thánh vịnh nhắc chúng ta rằng: để đón Chúa đến, không chỉ cần lời nói hay nghi thức bên ngoài, mà cần một con tim được thanh luyện, một đời sống chân thành, ngay thẳng và trung tín. Thiên Chúa chỉ ngự đến nơi tâm hồn biết mở ra trong sự trong sạch và khiêm tốn.

3. “Xin vâng” - Lời đáp mở cửa cho Thiên Chúa đến (Lc 1,26-38)

Trong biến cố Truyền Tin, Đức Maria đứng trước mầu nhiệm vượt quá trí hiểu biết của mình. Mẹ bối rối, lo sợ và đặt câu hỏi, nhưng Mẹ không khép kín lòng mình. Với một tâm hồn hoàn toàn trong sạch và tín thác, Mẹ đã để cho thánh ý Thiên Chúa hướng dẫn.

Lời thưa “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” không chỉ là một lời đáp cá nhân, nhưng là đỉnh cao của đức tin và sự vâng phục. Nhờ lời “Xin vâng” ấy, Ngôi Lời đã làm người, Thiên Chúa đã bước vào lịch sử nhân loại, và công trình cứu độ được khởi sự trong thinh lặng và khiêm hạ.

Từ lời “Xin vâng” của Đức Maria, chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn đang chờ đợi câu trả lời của mỗi người chúng ta hôm nay. Khi biết mở lòng trong tin tưởng và khiêm hạ, Mùa Vọng không còn là thời gian chờ đợi bên ngoài, nhưng trở thành cuộc gặp gỡ sâu xa giữa Thiên Chúa và tâm hồn con người.

Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng mời gọi mỗi chúng ta nhìn lại chính mình: Tôi có đang chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa không? Tôi có dám thưa “Xin vâng” trước thánh ý Chúa, ngay cả khi con đường phía trước còn mờ tối?

Nguyện xin Đức Maria đồng hành và dạy chúng ta biết sống Mùa Vọng trong thinh lặng, khiêm nhường và phó thác, để Emmanuel thật sự đến và ở lại trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Amen.

Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)

Top