Suy niệm Chúa Nhật: Sự công chính của thánh Giuse

Suy niệm Chúa Nhật: Sự công chính của thánh Giuse

Suy niệm Chúa Nhật: Sự công chính của thánh Giuse

Tác giả: Viện phụ Marion Nguyen

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Khi Giáo hội cử hành Chúa Nhật IV Mùa Vọng, Viện phụ Marion Nguyen suy tư về chủ đề “Công lý không xét đoán: sự công chính của thánh Giuse”.

Khi lễ Giáng Sinh đến gần, Giáo hội đặt trước mắt chúng ta hình ảnh thánh Giuse và gọi ngài bằng một tước hiệu duy nhất nhưng đầy gợi hứng: “một người công chính”. Trong một thời đại đầy hoang mang về chân lý, về thực tại, về tha nhân, và thậm chí về chính bản thân mình, sự thinh lặng của thánh Giuse cất lên một tiếng nói khiêm tốn nhưng mạnh mẽ.

Cuộc khủng hoảng của con người thời nay không chỉ là luân lý, mà còn là khủng hoảng về nhận thức. Ít người kiên nhẫn gắn bó với thực tại như nó vốn là.

Chúng ta bị cám dỗ hoặc rơi vào sự tự tin thái quá, lầm tưởng hiểu biết phiến diện là chân lý toàn vẹn, hoặc rơi vào sự hoài nghi bản thân đến tê liệt, nơi nỗi sợ thất bại khiến ta hoàn toàn không còn dám hành động.

Khi không có một điểm tựa vững chắc nơi chân lý, việc hiểu về chính mình của chúng ta dao động giữa hai thái cực ấy: hoặc tự tin quá mức, hoặc quá thiếu tin tưởng vào bản thân.

Xét về mặt tâm lý, chúng ta lắc lư giữa hiệu ứng Dunning–Kruger và hội chứng “kẻ mạo danh”. Xét về mặt thiêng liêng, cả hai đều là sự thất bại trong khiêm nhường và trong việc gắn bó với chân lý.

Thánh Giuse âm thầm đứng tại ngã rẽ ấy.

Khi đối diện với việc Đức Maria mang thai, thánh Giuse phải gánh lấy sức nặng của Lề Luật, vốn đòi hỏi một giải quyết dứt khoát và công khai. Tuy nhiên, thánh Giuse không để chủ nghĩa duy luật lấn át chân lý của con người đang ở trước mặt mình. Ngài nhìn thấy điều đang xảy ra, nhưng từ chối tuyệt đối hóa vẻ bề ngoài của tội lỗi. Ngài biết quá rõ sự thánh thiện của Đức Maria để vội vã kết án.

Thánh Giêrônimô đã diễn tả sự quân bình tinh tế này với một trực giác sâu sắc: Thánh Giuse “xác tín về sự trong sạch của Mẹ và ngỡ ngàng trước điều đã xảy ra, bị che phủ trong thinh lặng, đây là mầu nhiệm mà ngài không thể giải thích.”

Sự thinh lặng ấy là một cuộc tử đạo âm thầm; để bảo vệ mầu nhiệm, thánh Giuse sẵn sàng từ bỏ danh tiếng về một sự công chính “theo luật”, chấp nhận để thế gian nhìn mình như kẻ luân lý bất toàn hoặc như một con người đáng thương vì lầm lẫn. Sự công chính của ngài hệ tại ở việc sẵn sàng để người khác xét đoán mình, trong khi từ chối xét đoán điều mà ngài chưa biết trọn vẹn.

Bất cứ thái cực nào cũng sẽ phá vỡ mầu nhiệm đã được trao phó cho ngài. Nếu thánh Giuse tự cho mình là chắc chắn, ngài đã kết án Đức Maria, và mầu nhiệm Nhập Thể sẽ bị cản trở bởi phán đoán của con người. Nếu ngài sụp đổ trong sự mơ hồ luân lý hoặc mất niềm tin vào chính mình, ngài đã hoàn toàn không còn khả năng hành động cách có trách nhiệm. Trái lại, thánh Giuse chọn con đường thứ ba: trung thành với chân lý trong mức độ đã được mạc khải, đồng thời mở lòng đón nhận sự mạc khải sâu xa hơn.

Chính vì thế, sự công chính của thánh Giuse mang tầm quan trọng thiết yếu, không chỉ đối với lịch sử cứu độ, mà còn đối với chính đời sống của chúng ta. Ngài gắn bó với thực tại mà không áp đặt nó. Ngài hành động mà không gây tổn thương. Ngài chờ đợi mà không rút lui. Nhờ đó, ngài tạo ra không gian để Thiên Chúa lên tiếng.

Giáo huấn của thánh Gioan Cassianô về sự phân định trong Hội nghị thứ mười ba giúp soi sáng thái độ nội tâm của thánh Giuse. Thánh Giuse lắng nghe Thiên Chúa qua lương tâm, khước từ cả chứng gian lẫn những lời cáo buộc bất công.

Ngài lắng nghe qua hoàn cảnh, nhìn nhận những dữ kiện cụ thể được đặt trước mặt mình. Và sau cùng, bởi vì ngài không lấp đầy sự thinh lặng bằng kiêu ngạo hay tuyệt vọng, nên ngài có thể lắng nghe qua một trung gian khác, vị thiên thần mạc khải chân lý thần linh. Sự phân định đạt tới cao điểm nơi sự vâng phục: “Ông đã làm như sứ thần của Chúa truyền.” (Mt 1,24)

Sự công chính của thánh Giuse không chỉ bảo vệ mầu nhiệm Nhập Thể; nhưng còn làm cho mầu nhiệm ấy trở nên khả hữu. Khi kiên nhẫn trung thành với một chân lý - phiến diện, phải trả giá và chưa được giải quyết - thánh Giuse cho phép Thiên Chúa trở nên xác phàm trong dòng lịch sử. Và Tin Mừng âm thầm gợi mở sức mạnh của việc gắn bó trọn vẹn với chân lý: sống như thánh Giuse là để cho Thiên Chúa được nhập thể nơi chính chúng ta.

Sau này, chính Đức Giêsu đã nói cách minh nhiên: “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.” (Ga 14,6) Gắn bó với chân lý không chỉ đơn thuần là theo đuổi một nguyên tắc; đó là gắn bó với một Ngôi Vị. Những ai đã tin sẽ nhận ra rằng trung thành với chân lý chính là trung thành với chính Đức Giêsu. Nhưng mầu nhiệm này còn vượt ra ngoài phạm vi Kitô hữu. Như Giáo hội dạy trong Lumen Gentium số 16, những ai có thể chưa biết Đức Kitô một cách minh nhiên, nhưng vẫn sống công chính theo lương tâm và chân lý, thì đã cộng tác, một cách mầu nhiệm nhưng có thực, vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Chính họ nữa, trong sự trung thành với chân lý, cũng tạo nên không gian để Ngôi Lời cư ngụ giữa chúng ta.

Vì thế, thánh Giuse Công Chính hiện lên như một khuôn mặt rạng ngời cho thời đại của chúng ta. Ngài dạy chúng ta rằng sự công chính không ồn ào, không phản ứng bộc phát, cũng không tự mãn. Sự công chính là kiên nhẫn, trung thực và đủ khiêm nhường để biết chờ đợi. Trong một thế giới bị chia rẽ bởi những xác tín giả tạo và những hoài nghi ăn mòn, thánh Giuse cho chúng ta thấy rằng con đường của chân lý, dù xem ra còn dang dở, nhưng là nơi mà Đấng Emmanuel vẫn chọn để ngự đến.

Top