Mùa Vọng - khoảng lặng sống giữa đời thường
Giữa nhịp sống gấp gáp của xã hội hôm nay, khi con người quen với tốc độ, thành tích và những giá trị có thể đo đếm, việc chờ đợi và chuẩn bị nội tâm dường như trở thành điều xa xỉ. Thế nhưng, mỗi năm, người Kitô hữu lại bước vào một khoảng thời gian rất đặc biệt - Mùa Vọng - như một lời mời gọi sống khác đi: chậm hơn, sâu hơn và thật hơn, để chuẩn bị mừng biến cố Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng trần.
Sự chuẩn bị ấy không bắt đầu từ bên ngoài, càng không phải từ đèn hoa hay lễ hội, mà bắt đầu từ tâm hồn con người. Khi biết dừng lại để chuẩn bị nội tâm, con người dần nhận ra những gì đang chất chứa bên trong mình: những sân si âm ỉ, những ghen ghét vô hình, những phê phán sắc bén trong lời nói và thái độ - cả trong gia đình lẫn ngoài xã hội. Chính những điều ấy, nếu không được nhận diện và chuyển hóa, sẽ làm cho các mối tương quan trở nên mệt mỏi và tổn thương.
Trong thời đại công nghệ và mạng xã hội, lời nói lại càng có sức nặng hơn bao giờ hết. Một lời khen có thể đưa ai đó lên đỉnh cao vinh quang, nhưng một lời chê, một phán xét thiếu suy nghĩ cũng có thể đẩy người khác vào tận cùng của khổ đau. Khi con người sống vội, phản ứng nhanh, và để cảm xúc dẫn lối, đối thoại dần mất đi sự lắng nghe, và yêu thương bị thay thế bởi hơn thua.
Cuộc sống hiện đại không ngừng thúc đẩy con người phải phấn đấu để xã hội phát triển và văn minh hơn. Nhưng đồng thời, chính guồng quay ấy cũng ép buộc biết bao người phải chạy theo đến kiệt sức. Con người quen với nhịp sống: làm việc – nghỉ ngơi - rồi lại tiếp tục làm việc, mà dần đánh mất thời gian cho những cuộc gặp gỡ thật sự. Ngay cả khi chung một công ty, chung một mái nhà hay chỉ cách nhau vài bước chân, người ta vẫn có thể trở nên xa lạ, ít chia sẻ và thiếu sự hiện diện cho nhau.
Chính trong bối cảnh ấy, Mùa Vọng trở thành một cơ hội quý giá. Đó là thời gian để người Kitô hữu nhìn lại toàn bộ mối tương quan của đời mình: với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính bản thân. Sống chậm lại không phải để trốn tránh trách nhiệm, mà để sống có ý thức hơn, để điều chỉnh cách yêu thương, cách nói năng và cách hiện diện giữa cuộc đời.
Sự chuẩn bị tâm hồn ấy, dù âm thầm, vẫn mang lại những hoa trái rất cụ thể: con người trở nên hiền hòa hơn trong đối thoại, bớt cay nghiệt trong đánh giá, bớt nóng nảy trong ứng xử. Những người xung quanh — dù có đạo hay không — vẫn có thể cảm nhận được một bầu khí khác: nhẹ hơn, dễ thở hơn, và nhân bản hơn.
Trong hành trình ấy, những bài thánh ca quen thuộc của Mùa Vọng và Giáng Sinh cũng đóng vai trò như những khoảng lặng chữa lành. Âm nhạc giúp con người tạm gác lại căng thẳng, nâng tâm hồn hướng về trời cao, và cùng nhau suy ngẫm về mầu nhiệm cao cả mà Đấng Tối Cao đã ban cho nhân loại. Đó là mầu nhiệm của một Thiên Chúa chọn ở lại với con người trong thân phận nhỏ bé, mở ra cho nhân loại một hy vọng mới và một cách sống mới.
Giữa niềm hân hoan ấy, con người cùng cất tiếng hát:
“Ngàn tiếng ca hát vang, mừng Chúa sinh ra đời,
Cầu chúc cho mọi người cuộc sống ấm no quên đi bao nhọc nhằn…
Những lời ca ấy không chỉ dành cho người có đạo, mà là lời ước chung cho toàn thể nhân loại: ước mong về một cuộc sống bớt khổ đau, nhiều yêu thương hơn; bớt chia rẽ, nhiều cảm thông hơn.
Ước gì Mùa Vọng này giúp mỗi người hiểu rằng: chuẩn bị tâm hồn chính là chuẩn bị cho một cuộc sống có ý nghĩa hơn. Khi con người biết sống chậm lại, biết lắng nghe và biết yêu thương cách có ý thức, thì niềm vui Giáng Sinh sẽ không dừng lại trong một ngày lễ, mà tiếp tục lan tỏa trong đời sống thường nhật — để chúng ta có thể sống vui vẻ, chan hòa với nhau hơn, và cùng góp phần làm cho cuộc đời này nhẹ gánh khổ đau và đầy ắp niềm vui.
Gặp lại nhau để sống nhân văn hơn
Khoảng lặng không làm con người chậm lại trước sự phát triển, mà giúp con người đi đúng hướng hơn. Khi biết dừng lại để nhìn lại các mối tương quan — với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình — con người có cơ hội sống sâu sắc hơn, bớt làm tổn thương nhau và góp phần xây dựng một xã hội nhân văn hơn.
Trong một thế giới đầy biến động, việc tìm lại khoảng lặng để gặp lại nhau không phải là điều xa xỉ, mà là một nhu cầu thiết yếu. Và từ những khoảng lặng ấy, niềm vui Giáng Sinh không chỉ thuộc về người Kitô hữu, mà lan tỏa như một giá trị chung - giúp cuộc sống bớt khổ đau và thêm nhiều niềm vui được sẻ chia.
Bài: Chiên con & Ảnh: Internet
bài liên quan mới nhất
- Giáng Sinh, niềm vui của những tâm hồn đơn sơ bé nhỏ
-
Gia phả tình yêu - Chương trình cứu độ của Thiên Chúa -
Nét tử đạo riêng của Thánh Stêphanô -
Mùa Giáng Sinh - Ánh Sáng đến giữa trần gian -
Mầu nhiệm Chúa Giáng sinh -
Sắc màu Giáng Sinh -
Hành hương hy vọng 2025 - Từ lòng Mến, qua lòng Cậy, đến lòng Tin -
Hang đá và cây thông Giáng sinh: dấu chỉ của Đức Tin và Hy Vọng -
Mùa Giáng Sinh 2025 - bình an được gieo giữa những lo toan -
Suy niệm Chúa Nhật: Sự công chính của thánh Giuse
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?