Món quà tặng Mẹ

Món quà tặng Mẹ

Món quà tặng Mẹ

TGPSG -- Tháng hoa, tháng kính Mẹ, hầu hết các giáo xứ quy tụ các em lại để tập dâng hoa kính Mẹ. Năm nay tôi được phục vụ nơi vùng đất trên Di linh - Lâm Đồng, giáo xứ Liang Dăm, chúng tôi muốn gọi mời các em tập dâng hoa kính Đức Mẹ, để tạo bầu khí sốt sắng trong tháng hoa yêu thương. Thế là, chúng tôi dong xe đi vào thôn để tìm “em” nhưng càng đi thì càng thấy vắng, càng đi càng thấy hụt hẫng, buồn buồn… chúng tôi có chút ý “bỏ cuộc”.

Nhưng, không bỏ cuộc, chúng tôi cố gắng sẽ rẽ sang một hẻm nữa để tìm lần cuối xem sao, may ra có được vài bạn. Đi được một đoạn khá xa, nghe vọng tiếng các bạn vui đùa, chúng tôi mừng lắm, vui lắm. Chị “tài xế” tăng ga, dí theo tiếng “ồn ào”, tôi là “lơ” ngồi phía sau có nhiệm vụ quan sát. Vừa thấy “mục tiêu”, tôi liền vỗ vai chị tài xế, nói dừng xe.

Chạy vào trước, tôi mắt rảo nhìn nhanh có chọn lọc “lấy nữ - loại nam” được 4 bạn. Chúng tôi ngỏ lời mời các bạn đi tập dâng hoa kính Đức Mẹ. Thoạt đầu, các bạn còn do dự, e ngại… Chúng tôi không bỏ cuộc, ra sức thuyết phục các em, cuối cùng, các em đã nhận lời.

Trước khi chúng tôi ra về có bạn trong nhóm nói:

- Sơ ơi, bạn này không theo đạo mình.

Một chút ngỡ ngàng, tôi hỏi:

- Em theo đạo nào?

- Dạ, đạo Tin Lành ạ!

Hơi lúng túng nhưng không bỏ sót, chúng tôi vẫn chọn và mời em đi tập dâng hoa. Sau buổi tập dâng hoa đầu tiên, tôi lân la hỏi em một chút về gia đình. Em kể: “Con nay học lớp 7, nhà con có 4 anh chị em, ba mẹ đã ly hôn. 4 anh chị em con ở với mẹ, dì và bà ngoại nay đã 94, 95 tuổi rồi ạ.”

Em còn nói thêm: “Con thích đến nhà thờ và học giáo lý lâu rồi nhưng… con ngại.” Nghe thế, tôi rất vui, hứa sẵn sàng tạo điều kiện cho em đến nhà thờ và học giáo lý.

Bạn cùng xóm nói:

- Nó chưa rửa tội đâu Sơ.

- Không sao. Tôi quay sang em trấn an: Chủ Nhật này con đến nhà thờ gặp Sơ nhé.

Em hứa sẽ đến. Chủ Nhật, tôi cố gắng tìm em, hỏi han các bạn cùng lớp, nhưng không thấy em… Giờ đứng lớp hôm ấy, tôi có chút bồi hồi, lo lắng. Buổi chiều, tôi và một số chị trong cộng đoàn đến thăm nhà em. Tôi do dự, sợ mẹ em không đồng ý cho em đến nhà thờ... Em cho biết “Dạ, mẹ con rất ủng hộ ạ! sáng nay vì ngủ quên nên con không đến.” Câu trả lời “đánh tan” bao sự nghi vấn trong tôi. Và tôi “đặt hẹn” với em vào Chủ Nhật tới.

Chủ Nhật đến, tôi dẫn em đến gặp Cha Xứ, trình với Cha về trường hợp của em. Cha sẵn sàng cho em tham gia lớp giáo lý và có thể trong năm tới sẽ sắp xếp cho em học giáo lý xưng tội.

Một niềm vui nho nhỏ trào dâng trong tôi. Nhớ lại bài viết của Cha Ngô Phúc Hậu trong quyển “Nhật ký truyền giáo”, tôi cũng có đôi chút niềm vui như ngài. Tôi âm thầm nói với Mẹ: “Mẹ ơi, con dâng Mẹ món quà nhỏ này nhé!”

Bài: Huyền Nguyễn (TGPSG)

Top