Hành hương ngày lễ kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Hành hương ngày lễ kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Hành hương ngày lễ kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

TGPSG -- Chúa Nhật ngày 16-11-2025, một ngày tưởng như bình thường như bao ngày khác. Nhưng với những người Kitô hữu Việt Nam, đây lại là dịp để tri ân, để “uống nước nhớ nguồn”, biết ơn tổ tiên cha ông — những bậc anh hùng tử đạo đã để lại gia sản đức tin quý báu cho con cháu hôm nay.

Trong tâm tình biết ơn ấy, chúng tôi hành hương đến Ba Giồng, nơi lưu giữ nhiều di tích thánh thiêng gắn liền với Cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu và 27 giáo dân đã chết vì kiên trung theo Chúa.

Cuộc hành hương cùng với Lm Gioan B. Vũ Mạnh Hùng, Hạt Trưởng Phú Thọ - như cha gọi vui là chuyến “hành hương mini” - nhưng lại mang đến nhiều ơn ích thiêng liêng, thắp bừng ngọn lửa mến Chúa và lòng cảm phục các anh hùng tử đạo luôn trung thành với Chúa.

Trở về vùng đất linh thiêng, nơi thấm đẫm máu đào của đức tin

Đến với họ đạo Ba Giồng, chúng tôi như được trở về nguồn, trở về “nhà” của mình bên những bậc tổ tiên cha ông ở vùng đất Nam Bộ - chứ không chỉ đơn thuần ghé thăm một giáo xứ lâu đời của Giáo phận Mỹ Tho.

Theo tài liệu của Linh mục M. Hamon (1882), vùng Ba Giồng hình thành từ những gò cát bồi lên giữa đồng lầy rộng lớn, nơi mọc lên một xóm nhỏ bao quanh bởi tre xanh. Người dân sống giản dị, không giàu nhưng giữ một “kho báu lớn nhất”: Đức Tin. Các cụ già cũng kể rằng từ nhiều đời trước, tổ tiên họ đã là người Công giáo. Những mộ bia cổ ở Đất Thánh, có bia niên đại từ năm 1663–1664, chứng minh sự hiện diện rất sớm của cộng đoàn.

Một tài liệu khác của Linh mục F. Demarcq (1911) xác nhận Ba Giồng là họ đạo lâu đời nhất, có từ rất xa xưa. Truyền tụng kể rằng khoảng năm 1700-1702, dưới thời Minh Vương, gần 30 gia đình Kitô hữu từ Phú Yên chạy trốn bắt đạo đã vào Nam, dừng lại tại Rạch Chanh rồi sau sự cố bị quan bắt gặp, họ di chuyển sâu vào rừng và lập cư tại Ba Giồng. Về sau nhiều Kitô hữu khác tiếp tục đến nhập cư, làm cộng đoàn phát triển đến khoảng 3.000 giáo dân.

Ba Giồng cũng là nơi ghi dấu biến cố tử đạo lớn: 25 vị bô lão bị xử trảm tại vùng chợ Cổ Chi. Xác các ngài bị chôn tại “Gò chết chém”, một nơi được dân gian kể rằng cỏ không mọc suốt hơn một thế kỷ. Sau này, cha M. Hamon (được Đức Cha Miche sai đến) lo việc cải táng hài cốt các vị tử đạo về Đất Thánh vào năm 1872.
Trong số 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam, Ba Giồng có hai linh mục từng coi sóc họ đạo và sau này được phong thánh:

• Thánh Philipphê Phan Văn Minh (1849-1853)
• Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu (1853-1861)

Lịch sử của Ba Giồng gắn liền với thời kỳ bách hại đạo ở Tây Đàng Trong, nơi nhiều tín hữu đã hy sinh mạng sống để bảo vệ đức tin.

Chúng tôi bồi hồi xúc động khi cầm trên tay thánh tích của Cha Thánh Lựu, khi dâng những lời kinh cầu nguyện, xin các ngài chuyển cầu cho đời sống đức tin của mỗi người - đặc biệt trong những khó khăn của thời hiện đại.

Khi ra thăm Đất Thánh giáo xứ, nơi các vị anh hùng tử đạo để lại những dấu tích của thân thể, chúng tôi thật sự lặng người. Khi chạm tay vào những chứng tích ấy, chúng tôi như được Chúa thôi thúc mạnh mẽ hơn để cố gắng sống đạo cho xứng đáng với tổ tiên cha ông.

Sau khi Cha Phêrô Lựu, Cha Sở họ đạo Ba Giồng, bị bắt và lãnh án hành quyết tại Mỹ Tho ngày 07/04/1861, và 25 tín hữu bị hành quyết cùng 2 người khác bị giết trên đường chạy trốn (1862), quan án ra lệnh bắt buộc các giáo hữu phải bỏ họ đạo đi nơi khác, không ai được ở lại Ba Giồng. Họ phải tha phương tìm kế sinh sống.

 Lời nhắc nhở của Cha Thánh Phêrô Lụu “Đạo đã ăn sâu vào tận xương tủy tôi rồi…”

“Thưa các quan, đạo đã ăn sâu vào tận xương tủy tôi rồi, làm sao tôi có thể chối đạo được? Người giáo dân hay thầy giảng còn không dám bỏ đạo, làm sao một đạo trưởng như tôi lại dám bỏ đạo.”

Khi đến với Ba Giồng, chúng tôi được nhắc lại những lời đó của Cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu đã nói với vua.

Cha Phêrô Nguyễn Văn Lựu sinh năm 1812 tại Gò Vấp trong một gia đình Công giáo đạo đức. Từ nhỏ ngài đã ước ao dâng mình cho Chúa. Lớn lên, ngài vào chủng viện và được gửi du học tại Penang (Mã Lai), nổi bật với đời sống gương mẫu và chăm chỉ học hành.

Năm 1844, sau khi về nước, thầy Lựu thụ phong linh mục và lần lượt phục vụ tại nhiều xứ đạo như Mặc Bắc, Sa Đéc, Mỹ Tho. Ở đâu cha cũng được yêu mến vì hiền hòa, tận tụy, chuyên chăm giảng dạy giáo lý và thăm viếng bệnh nhân. Cha nhiều lần liều mình vào tù thăm các tín hữu bị bắt vì đạo.

Trong thời kỳ bách hại, cha từng thoát chết năm 1853 khi quan quân Vĩnh Long vây bắt. Đến năm 1860, cha đang coi sóc Ba Giồng thì cuộc bắt đạo trở nên dữ dội. Cha âm thầm cải trang vào trại giam để an ủi giáo dân và ban các Bí tích. Vì bị nghi ngờ, cha bị bắt và thẩm vấn. Trước mọi tra khảo, đe dọa và dụ dỗ, cha luôn mạnh mẽ tuyên xưng đức tin vào Chúa.

Cha bị giam trong cảnh xiềng xích, thường xuyên bị đánh đòn nhưng vẫn luôn vui vẻ, khích lệ các tín hữu cùng cảnh tù đày. Không thể lung lạc được cha, quan ở  Mỹ Tho kết án xử trảm.

Ngày 7.4.1861, cha Phêrô Lựu bị điệu ra pháp trường trên đường Mỹ Tho - Sài Gòn. Sau giây phút cầu nguyện, ngài bị chém đầu, kết thúc hành trình hiến dâng trọn vẹn cho Chúa và đoàn chiên. Giáo dân thu nhặt thi hài, chôn cất và sau này cải táng về nhà thờ Mỹ Tho, rồi nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.

Nhìn lại chính mình qua chứng tá tử đạo

Chúng ta là những người “đạo gốc”, nhưng trước khó khăn thử thách lại dễ bỏ Chúa, dễ thất vọng chán nản — nhất là khi cầu nguyện mãi xin Chúa chữa lành bệnh cho mình mà không được, rồi nguội lạnh đức tin.

Một ngày hành hương nhỏ nhưng thật ý nghĩa đã thúc đẩy chúng tôi nhìn lại chính mình:
- Những bê trễ, lười biếng trong bổn phận thờ phượng Chúa;
- Việc thực thi Lời Chúa chưa trọn vẹn;
- và bổn phận lan tỏa niềm vui Tin Mừng cho mọi người chung quanh.

Đức tin phải đi đến hành động; phải đặt Chúa ở vị trí ưu tiên số một; và phải thể hiện bằng đời sống yêu thương – tôn trọng tha nhân.

Khép lại ngày hành hương tại Đất Thánh Ba Giồng, chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời mà còn đang trong luyện hình, cần đến lòng Chúa thương xót.

Lạy Chúa,
chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con một ngày tuyệt vời và đầy hồng ân.
Chúng con xúc động khi bước đi trên mảnh đất linh thiêng Ba Giồng, đọc lại cuộc đời các anh hùng tử đạo, và chạm tay vào thánh tích của các ngài.
Xin cho chúng con không chỉ xúc động rồi quên đi, nhưng được thôi thúc mạnh mẽ như ngọn lửa bừng cháy trong lòng, để sống đức tin trung kiên.
Dù gặp thử thách gian nguy, xin cho chúng con không bao giờ mất lòng trông cậy nơi Chúa.
Amen.

 Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top