Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao?
TGPSG -- Có những lúc, con người tưởng rằng mình đang bảo vệ chân lý, nhưng thực chất lại đang chống lại chính chân lý. Bài Tin Mừng hôm nay, thứ Bảy tuần 4 Mùa Chay (Ga 7, 40-53) mở ra một bi kịch tinh tế: bi kịch của những người biết Kinh Thánh nhưng không nhận ra Lời đang sống động trước mắt mình.
Người Do Thái không sai khi nói rằng Đấng Kitô phải đến từ Bêlem, thuộc dòng dõi Đavít. Họ nắm giữ một chân lý khách quan. Nhưng vấn đề không nằm ở điều họ biết, mà nằm ở cách họ biết. Họ không tìm kiếm để gặp gỡ, mà dùng tri thức như một công cụ để khẳng định mình đúng. Và khi chân lý đến dưới một hình thức vượt ra ngoài khuôn khổ họ đã dựng sẵn, họ không còn khả năng đón nhận nữa.
1. Nguồn gốc “Galilê” - cái cớ của định kiến
“Galilê” trong mắt người Do Thái không chỉ là một địa danh, mà còn là một nhãn mác: vùng ngoại biên, kém tinh tuyền, pha trộn dân ngoại. Khi họ nói: “Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao?”, thực chất họ đang nói: “Thiên Chúa không thể hành động qua những gì tầm thường, thấp kém như thế.”
Nhưng chính ở đây, mặc khải Kitô giáo đảo ngược toàn bộ logic của con người:
Thiên Chúa không chọn những gì “đúng chuẩn” theo tiêu chuẩn loài người, nhưng chọn điều khiêm hạ để tỏ bày vinh quang của Ngài.
“Galilê” trở thành biểu tượng cho những gì ta dễ khinh thường trong đời sống: một con người không đáng chú ý, một hoàn cảnh nghèo nàn, một biến cố không như ý, một hành trình đức tin đầy mâu thuẫn
Và chính tại những “Galilê” đó, Thiên Chúa lại âm thầm thực hiện công trình cứu độ.
2. Tri thức không hoán cải - nguy cơ lớn nhất của đời sống đức tin
Những người Pharisêu và thượng tế không phải là những người thiếu hiểu biết. Ngược lại, họ là những người hiểu rất rõ. Nhưng chính sự hiểu biết khi không đi kèm với sự khiêm tốn, lại trở thành chướng ngại.
Họ không sai về dữ kiện, nhưng sai trong thái độ nội tâm. Họ không đặt câu hỏi: “Có thể chúng ta đang thiếu điều gì không?” Họ chỉ khẳng định: “Không thể nào khác được.”
Đây là điểm mấu chốt: Đức tin không bị phá hủy bởi sự ngu dốt, nhưng thường bị bóp nghẹt bởi sự tự mãn thiêng liêng.
Khi con người nghĩ mình đã “nắm chắc Thiên Chúa”, họ không còn để Ngài bất ngờ nữa. Và một Thiên Chúa không còn khả năng làm ta bất ngờ, thì không còn là Thiên Chúa sống động.
3. Hai con đường nội tâm: đóng lại và mở ra
Giữa bầu khí căng thẳng ấy, Tin Mừng đặt cạnh nhau hai kiểu đáp trả:
- Các vệ binh: họ không có nền tảng thần học, nhưng có một trái tim chưa bị đóng kín. Họ nói: “Xưa nay chưa hề có ai nói năng như người ấy.” Đây là tiếng nói của kinh nghiệm trực tiếp - một sự rung động chân thành trước sự thật.
- Nicôđêmô: ông không tuyên xưng đức tin công khai, nhưng ông dám bảo vệ nguyên tắc công bằng. Ông xin: hãy lắng nghe trước khi kết án. Đây là bước đầu của một hành trình đức tin trưởng thành: không vội kết luận khi chưa thực sự tìm hiểu.
Hai thái độ này cho thấy: Thiên Chúa không đòi ta phải hiểu hết ngay lập tức, nhưng Ngài cần một tâm hồn không khép lại.
4. Câu hỏi dành cho chúng ta hôm nay
Có thể chúng ta không trực tiếp nói: “Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao?”
Nhưng trong đời sống, ta vẫn lặp lại câu hỏi ấy theo nhiều cách khác: “Chuyện này mà là ý Chúa sao?”; “Người này mà Chúa dùng được sao?”; “Hoàn cảnh này mà có thể là con đường cứu độ sao?”
Chúng ta vẫn mong Thiên Chúa hành động theo logic của mình: rõ ràng, hợp lý, dễ chấp nhận. Nhưng Thiên Chúa lại thường chọn con đường nghịch lý: thập giá, thinh lặng, và những khởi đầu rất nhỏ bé.
5. Hoán cải cái nhìn - điều cốt lõi của đức tin
Tin Mừng hôm nay không chỉ mời gọi ta tin vào Đức Giêsu, mà còn mời gọi ta hoán cải cách mình nhận ra Ngài.
Đức tin không phải là việc tích lũy thêm kiến thức về Thiên Chúa, mà là để cho chính Thiên Chúa phá vỡ những khuôn mẫu sai lệch trong ta.
Khi ta còn bám chặt vào những “chắc chắn” của riêng mình, ta có thể rất gần với tôn giáo, nhưng lại rất xa Thiên Chúa.
Ngược lại, khi ta dám mở lòng, chấp nhận rằng mình có thể chưa hiểu hết, lúc đó ta mới thực sự bước vào hành trình đức tin.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu,
nhiều khi con tưởng mình đang hiểu Chúa,
nhưng thực ra chỉ đang giữ lấy hình ảnh về Chúa theo ý riêng con.
Xin phá vỡ nơi con những định kiến âm thầm,
những tự mãn thiêng liêng mà con không nhận ra,
để con không khước từ Chúa chỉ vì Chúa không giống điều con mong đợi.
Xin dạy con biết dừng lại, lắng nghe và tìm kiếm,
biết khiêm tốn trước sự thật,
để giữa những “Galilê” rất đời thường,
con vẫn nhận ra Chúa đang hiện diện và lên tiếng. Amen.
Bài: Mai Hoa (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Đừng để cái "biết" ngăn cản cái "tin"
-
Tìm lại khoảng lặng cho tâm hồn -
Sống sự sống được ban - trở nên khí cụ của lòng thương xót -
Sống trong giờ của Thiên Chúa -
Thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Maria -
Ta không phải trung tâm -
Thánh Giuse: Mẫu gương đức tin, vâng phục và trung thành -
Thánh Giuse - Con người của những giấc mơ -
Thánh Giuse - Bản anh hùng ca trong sự thinh lặng và vâng phục -
Ai nghe lời Tôi và tin vào Đấng đã sai Tôi thì được sống đời đời
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?