Đừng để cái "biết" ngăn cản cái "tin"

Đừng để cái "biết" ngăn cản cái "tin"

TGPSG -- Bước vào những ngày cuối của Mùa Chay, bài Tin Mừng thứ Sáu tuần IV Mùa Chay (Ga 7,1-2.10,25-30) đưa chúng ta về Jerusalem trong một bầu khí đầy xao động của ngày lễ Trại (Lễ Lều).

​Lễ Trại là một trong ba đại lễ lớn nhất trong năm của người Do Thái. Lễ này kéo dài khoảng 7 ngày, diễn ra sau khi người dân đã thu hoạch xong mùa màng, nhằm nhắc nhớ kỷ niệm 40 năm dân Do Thái đi trong sa mạc sau khi thoát khỏi Ai Cập.

​1. Sự thật của việc "như đã biết rồi"

​​Tin Mừng kể rằng: "Gần đến lễ Trại của người Do Thái... khi anh em Người đã lên dự lễ rồi, thì chính Người cũng lên, nhưng không công khai, trái lại, cách kín đáo" (Ga 7, 2.10).

​Khi Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy tại Đền Thờ, những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Có những người dân Jerusalem nói: "Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ấy nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Kitô?" (Ga 7, 25-26).

​Thế nhưng, chính lúc đức tin vừa chớm nở, thì thái độ "biết rồi" lại kéo họ lùi lại. Họ lý luận với nhau: "Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi; còn Đấng Kitô, khi Người đến, thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả." (Ga 7, 27)

​Họ tưởng mình đã tường tận về Chúa qua cái mác "người thợ mộc miền Galilê". Chính cái sự "biết rõ" nửa vời ấy đã trở thành bức tường ngăn cản họ nhận ra thiên tính cao cả của Ngài.

2. Tiếng gọi từ Đấng Chân Thật

​Thấu suốt những suy nghĩ ấy, Chúa Giêsu đã lớn tiếng khẳng định ngay giữa Đền Thờ: "Các ông biết tôi và biết tôi xuất thân từ đâu! Tôi đâu có tự mình mà đến, nhưng Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người." (Ga 7, 28)

​Thật đau lòng khi chúng ta có thể thuộc lòng tiểu sử của một người nhưng lại chẳng hề hiểu thấu tâm hồn họ. Người Do Thái biết "quê quán" của Chúa, nhưng họ lại xa lạ với Đấng đã sai Ngài đến. Dù họ tức giận và tìm cách bắt Ngài, nhưng "không ai tra tay bắt, vì Giờ của Người chưa đến" (Ga 7, 30).

​3. Sống đạo: Từ lý thuyết đến trái tim

​Nhìn vào câu chuyện năm xưa, có lẽ nhiều người trong chúng ta hôm nay cũng đang rơi vào tình cảnh "nói hay nhưng làm chưa hay":

​- Chúng ta "biết" Chúa dạy phải yêu thương, nhưng lại khó lòng tha thứ cho một lời nói cạnh khóe.
​- Chúng ta "biết" Chúa dạy phải khiêm nhường, nhưng lại thích được đề cao cái tôi của mình.
- Chúng ta "biết" rất nhiều về giáo lý, kinh kệ nhưng lại ít khi để Chúa thực sự chạm vào và biến đổi cách sống của mình.

​Đừng để cái "biết" chỉ nằm lại ở môi miệng hay trên mặt giấy theo kiểu sống đạo lý thuyết. Đức tin thật sự không nằm ở chỗ chúng ta nói về Chúa hay đến đâu, mà ở chỗ chúng ta dám để Lời Chúa uốn nắn hành động của mình đến mức nào.

Lạy Chúa, xin đừng để con chỉ là người "biết" về Chúa qua thói quen. Xin cho con thực sự "tin" vào Ngài, để mỗi bước chân con đi, mỗi việc con làm đều tỏa rạng hương thơm của tình yêu Chúa.

Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)

Top