Các nữ tu Việt Nam phục vụ người phong cùi trong đức tin và bác ái

Các nữ tu Việt Nam phục vụ người phong cùi trong đức tin và bác ái

Các nữ tu Việt Nam phục vụ người phong cùi trong đức tin và bác ái

Tác giả: Nữ tu Christine Masivo, CPS

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/ Vatican News -- Khi bệnh phong cùi vẫn còn ảnh hưởng đến hàng ngàn người tại Việt Nam, các nữ tu đang âm thầm trở nên những chứng tá đáng khâm phục của lòng trắc ẩn và sự kiên trì trong phục vụ.

Theo hãng tin Fides News Agency của Vatican, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể trong cuộc chiến chống bệnh phong. Năm 2025, cả nước chỉ ghi nhận 38 ca mắc mới, con số thấp nhất từng được ghi nhận trong một năm.

Đây là sự giảm mạnh so với những năm trước; trong giai đoạn 2012-2016, cả nước từng ghi nhận hơn 1.000 ca bệnh.

Đằng sau những chăm sóc tận tình dành cho người mắc bệnh phong trong thế kỷ này là các nữ tu, những người đã hiến dâng cuộc đời mình để khôi phục phẩm giá, hy vọng và sự hiệp thông cho những người từng bị xã hội gạt ra bên lề.

Những tiến bộ của Việt Nam trong việc chống bệnh phong

Các chuyên gia y tế cho rằng thành công này đến từ việc điều trị hiệu quả và việc quản lý bệnh dựa vào cộng đồng ngày càng tốt hơn. Hiện nay, tất cả các tỉnh và thành phố tại Việt Nam đã chính thức được công nhận là vùng không còn bệnh phong, chỉ còn xuất hiện một vài ca lẻ tẻ mỗi năm.

Khoảng 6.000 người trên cả nước vẫn đang sống với những hậu quả lâu dài của bệnh phong. Nhiều người đã khỏi nhiễm vi khuẩn nhưng vẫn phải chịu các di chứng nặng nề hoặc đau mãn tính do căn bệnh gây ra.

Cuộc sống trong các trại phong

Phần lớn các bệnh nhân sống trong những cơ sở trước đây được gọi là “trại phong”. Trên khắp Việt Nam, hiện có hơn mười khu vực như vậy, nhiều nơi được thành lập vào đầu thế kỷ XX khi nỗi sợ lây nhiễm khiến người mắc bệnh phong bị buộc phải sống cách ly.

Những nơi như Trại phong Quy Hòa, được thành lập năm 1929 tại miền Trung Việt Nam, và Trại phong Biên Hòa, hình thành năm 1968 ở miền Nam, đều được xây dựng tại các khu vực hẻo lánh nhằm ngăn bệnh lây lan. Cho đến hôm nay, các khu định cư này vẫn thường thiếu những tiện nghi cơ bản và còn khá biệt lập với xã hội.

Nhiều cư dân nơi đây mang những tổn thương tinh thần sâu sắc. Bệnh phong từ lâu gắn với sự kỳ thị, dẫn đến việc bị xa lánh và phân biệt đối xử. Một số bệnh nhân cao tuổi đã mắc bệnh từ nhiều thập kỷ trước và sống trong các khu phong suốt 50 hoặc thậm chí 60 năm, không còn gia đình hay mái nhà để trở về.

Bà Lô Thị Cốc, dù đã khỏi bệnh, vẫn phải đối mặt với thị lực kém và những cơn đau dữ dội ở chân do dị tật để lại. Bà nhớ lại nỗi sợ hãi và sự cô lập mà mình từng trải qua.

Bà kể lại: “Khi đó gia đình tôi rất nghèo, và không ai muốn đến gần vì họ sợ bị lây bệnh.”

“Tôi từng nghĩ sẽ trốn vào rừng để sống một mình suốt phần đời còn lại, nhưng nhờ sự động viên của con trai, tôi đã thay đổi ý định.”

Các nữ tu, biểu tượng của lòng cảm thông và chăm sóc

Trong những hoàn cảnh khó khăn này, các hội dòng như Dòng Mến Thánh Giá đã trở thành chỗ dựa chính trong việc chăm sóc nhiều bệnh nhân.

Sứ mạng của các nữ tu vượt xa việc điều trị y tế. Họ mang đến sự trợ giúp hằng ngày, nâng đỡ tinh thần và tình bạn cho những người từng bị xã hội bỏ rơi. Các nữ tu cũng chăm sóc những người cao tuổi và trẻ em mồ côi hoặc bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này.

“Tôi không có người thân nào ở đây,” ông Giuse Thật, 78 tuổi, đang sống tại Trại phong Bến Sắn thuộc Tỉnh Bình Dương, chia sẻ. “Nhưng các nữ tu và nhiều tổ chức khác đã giúp đỡ tôi, nên cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn.”

Đôi chân của ông đã bị cắt cụt và giờ ông phải nhờ đến sự trợ giúp của các nữ tu.

Một cư dân khác tại Quy Hòa mô tả các nữ tu như những người bảo vệ phẩm giá con người. Ông nói: “Các nữ tu đấu tranh cho quyền lợi của chúng tôi.”

“Chúng tôi rất kính trọng họ và xem họ như người trong gia đình.”

Sứ vụ được ghi nhận và nâng đỡ

Sự tận tâm của các nữ tu Công giáo trong việc chăm sóc những người mắc bệnh phong tại Việt Nam đã được cả cộng đồng địa phương lẫn chính quyền quốc gia ghi nhận.

Một trường hợp tiêu biểu là Nữ tu Anna Nguyễn Thị Xuân, sinh năm 1957, đã dành gần 40 năm phục vụ các bệnh nhân tại Trại phong Quả Cam ở Bắc Ninh.

Sự cống hiến trọn đời của sơ đã mang lại cho sơ Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước Việt Nam và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Sự nâng đỡ dành cho những người mắc bệnh phong vẫn tiếp tục được thực hiện qua cộng đồng Công giáo rộng lớn tại Việt Nam.

Đầu năm nay, trong dịp mừng Năm Mới vào ngày 5-2-2026, Giáo phận Thái Bình đã tổ chức một buổi gặp gỡ dành cho các bệnh nhân tại nhà nguyện Nhà nguyện Đông Thọ thuộc giáo xứ Thái Sa.

Sự kiện mang đến tình thân ái, những phần quà và một khoảnh khắc vui mừng cho những người thường cảm thấy mình bị lãng quên.

Trong buổi gặp gỡ, Đức cha Đaminh Đặng Văn Cầu khuyến khích các tín hữu thể hiện lòng cảm thông và tình liên đới, coi đó là cách cụ thể để sống sự hiệp thông của Giáo hội.

Giáo phận cũng đang xây dựng một ngôi nhà mới dành cho những người bị ảnh hưởng bởi bệnh phong, nhằm mang lại sự an toàn và phẩm giá cho họ.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top