Bóng mẹ trên những bậc thang nhà thờ

Bóng mẹ trên những bậc thang nhà thờ

TGPSG -- “Hãy đứng lên trước mặt người tóc bạc, hãy kính trọng người già cả.” (Lv 19,32)

Tháng Năm lại về - tháng dâng hoa kính Đức Mẹ, tháng của tình mẫu tử, cũng là lúc lòng người con nhớ nhiều hơn về mẹ mình.

Mỗi ngày đi lễ, tôi thường gặp một bà cụ ngoài chín mươi tuổi. Bà chống cây gậy cũ, chậm rãi bước lên những bậc thang nhà thờ. Mái tóc bạc trắng búi gọn sau đầu, chiếc áo bà ba màu xám hay kem giản dị đã trở nên quen thuộc.

Ngày nào tôi cũng dìu bà lên từng bậc thang ấy. Có lần bà khẽ nói:

- “Chân đau lắm con à… nhưng còn đi lễ được ngày nào thì bà đi ngày đó.”

Tôi chỉ biết nhẹ nhàng đáp:

- “Dạ, bà đi chậm thôi, để cháu dìu bà.”

Nhìn mái tóc bạc trắng của bà giữa sân nhà thờ, lòng tôi bỗng nhớ mẹ đến quặn thắt. Từ nhà đến nhà thờ chỉ hơn năm trăm mét, quãng đường không xa với người trẻ, nhưng với một người già yếu là cả một sự cố gắng lớn lao. Vậy mà bà vẫn đều đặn mỗi ngày, không than phiền, chỉ âm thầm vì lòng yêu mến Chúa.

Mỗi lần dìu bà bước đi, tôi lại nghĩ: nếu mẹ tôi còn sống, có lẽ hôm nay mẹ cũng ở vào tuổi ấy. Có lúc nhìn dáng bà lặng lẽ vào nhà thờ, tôi như thấy bóng mẹ mình đâu đó rất gần – vừa bình an, vừa nhói lòng.

Có lẽ Chúa dùng hình ảnh đơn sơ ấy để nhắc tôi nhớ về tình mẹ: một tình yêu âm thầm, hy sinh và bền bỉ suốt đời.

Trong giáo xứ vẫn có nhiều cụ già như thế. Các cụ không nói điều gì lớn lao, nhưng chính đời sống lại trở thành bài giảng âm thầm cho người trẻ hôm nay:

- những bước chân chậm chạp mà vẫn trung thành với Thánh lễ mỗi ngày;

- những đôi tay run run lần chuỗi Mân Côi;

- sự bình an, phó thác của những con người đã đi gần hết hành trình đời mình và hiểu rằng chỉ có Chúa là nơi nương tựa cuối cùng.

Người trẻ hôm nay có nhiều điều kiện thuận lợi hơn, nhưng đôi khi lại dễ xao lãng đời sống thiêng liêng vì bận rộn hay mỏi mệt. Trong khi đó, những người già yếu vẫn âm thầm sống đời đạo sốt sắng và bền bỉ.

Vẻ đẹp của đời sống giáo xứ nhiều khi không nằm ở những điều lớn lao, mà ở tình người giữa những người con chung của Thiên Chúa: một người trẻ cúi xuống dìu cụ già lên bậc thang nhà thờ, một lời hỏi han sau Thánh lễ, hay sự hiện diện âm thầm của nhau trong đời sống đức tin mỗi ngày.

Giữa một xã hội ngày càng vội vã, những điều bình dị ấy làm cho nhà thờ trở thành nơi của yêu thương và tình gia đình thiêng liêng.

Trong Tháng Hoa này, khi Ngày của Mẹ đến gần, hình ảnh bà cụ lặng lẽ đi lễ mỗi ngày càng khiến tôi nhớ mẹ nhiều hơn.

Có những người mẹ đã dành cả cuộc đời cho con cái, âm thầm hy sinh rồi lặng lẽ già đi theo năm tháng. Và cũng có những người con, đến khi bắt gặp bóng dáng một bà cụ nơi cuối nhà thờ mới nhận ra lòng mình vẫn nhớ mẹ biết bao.

Xin cho những ai còn mẹ biết yêu thương mẹ nhiều hơn khi còn có thể.

Xin cho những người mẹ đã về với Chúa được nghỉ yên trong tình thương của Ngài.
Và xin cho mỗi người chúng ta, giữa những bộn bề cuộc sống, vẫn đủ lặng để nhận ra: đôi khi Chúa chạm vào trái tim con người qua hình ảnh rất đơn sơ của một bà cụ già đang bước chậm trên những bậc thang nhà thờ.

Bài: Mai Hoa (TGPSG)
Hình đại diện từ AI

Top