Tháng 11 - Tháng của niềm tri ân và hy vọng

Tháng 11 - Tháng của niềm tri ân và hy vọng

Tháng 11 - Tháng của niềm tri ân và hy vọng

TGPSG -- “Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan”(Tv 90. 12)

Tháng 11 mở ra trong bầu khí linh thiêng, khi Giáo hội hướng lòng về hai lễ trọng đặc biệt: Lễ Các Thánh Nam Nữ (1/11)Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời (2/11).

Đây là thời gian để mỗi người Kitô hữu chiêm ngắm vinh quang của các Thánh - những người đã hoàn tất cuộc hành trình trần thế, nay được hưởng hạnh phúc viên mãn trên trời; đồng thời cũng là thời gian để chúng ta cầu nguyện cho những linh hồn còn đang thanh luyện, mong được sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Tháng 11 vì thế không chỉ là tháng tưởng niệm, mà còn là tháng của lòng tri ân và niềm hy vọng: tri ân các bậc tiền nhân đã gieo mầm đức tin, và hy vọng rằng một ngày kia, chúng ta cũng được cùng họ sum vầy trong Nước Trời.

1. Chiêm ngắm các Thánh - Sống ơn gọi nên thánh giữa đời thường

Ngày 1 tháng 11, Giáo hội hân hoan mừng kính các Thánh Nam Nữ - những người đã trung thành bước theo Đức Kitô cho đến cùng. Các ngài không phải là những người phi thường xa cách chúng ta, nhưng là những con người bình dị, từng mang trong mình những yếu đuối, lo toan, nhưng đã để cho ơn Chúa biến đổi và thánh hóa.

  1. Sự thánh thiện không ở đâu xa.

Trong một giáo xứ ở Hòa Hưng, khi mọi người đang say sưa trong giấc ngủ thì có cụ bà mỗi sáng sớm, vào lúc 3g30 lại đến nhà thờ để lặng lẽ quét sân quanh khuôn viên nhà thờ, chuẩn bị không gian sạch sẽ cho buổi lễ 5g00 sáng, âm thầm cầu nguyện cho con cháu. Và buổi chiều, khoảng 16g00, lại có một bà cụ khác cũng một mình làm công việc sạch đẹp nhà Chúa. Không ai biết tên bà, nhưng với Chúa, bà là “người bạn thân.”

-Trong con hẻm đường Cách mạng tháng 8, cũng có một bà cụ hơn 80 tuổi, ngày ngày hai lần cầm chổi quét từ hẻm này sang hẻm khác, không cần lời khen hay tiền bạc, chỉ để cho con hẻm được sạch đẹp.

- Có những người âm thầm làm từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó nhăn, chăm sóc những người neo đơn, già yếu một cách vô vị lợi… Và còn rất nhiều những gương sáng đời thường khác nữa.

Sự thánh thiện nhiều khi không ồn ào, mà ẩn giấu trong việc làm âm thầm, kiên trì và trung tín. Nó có thể hiện diện nơi cụ bà già yếu vẫn âm thầm quét dọn nhà thờ mỗi ngày, nơi người mẹ kiên nhẫn dạy con cầu nguyện, hay nơi người trẻ dám sống thật và nói “không” với điều gian dối.

Họ là những “vị thánh vô danh” - những người âm thầm sống yêu thương trong những việc nhỏ bé hằng ngày. Tất cả họ - nếu sống trong tình yêu Chúa - đều đang trở nên thánh giữa đời thường. Họ là những “vị thánh vô danh” - những người âm thầm sống yêu thương trong những việc nhỏ bé hằng ngày.

  1. Gương các Thánh nổi bật:

Các Thánh nổi bật như Thánh Phanxicô Assisi dạy ta yêu mến mọi thụ tạo - Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu chỉ cho ta con đường “bé nhỏ” - làm mọi việc tầm thường bằng một tình yêu phi thường - Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta nên thánh thật đơn giản: Chỉ sống trọn vẹn Lời khuyên của Phúc Âm với hai hướng đi rất rõ rệt: “Sống tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa - Sống yêu thương mọi người nhất là những người nghèo khó bệnh tật.”

Các Thánh nhắc ta rằng: thánh thiện không phải là điều xa vời, mà là sống trọn vẹn trong tình yêu mỗi ngày. Qua gương các ngài, ta nhận ra rằng: mọi Kitô hữu đều được mời gọi nên thánh, bằng chính đời sống cụ thể của mình - nơi gia đình, nơi lao động, nơi phục vụ anh chị em.

2. Cầu cho các tín hữu đã qua đời - Tình yêu nối liền đôi bờ

Sau niềm vui mừng kính các Thánh, Giáo hội dẫn ta đến Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời - một ngày chan chứa tình người và đức tin.

Trong những ngày đầu tháng 11, chúng ta thấy các nghĩa trang hay các Nhà An Nghỉ - Chờ Phục Sinh tại các giáo xứ đều tấp nập người ra vào kính viếng, cầu nguyện, tưởng nhớ những người thân yêu đã qua đời. Và cũng trong ngày đầu tháng 11, Thánh lễ cầu cho các Thánh nam nữ và các đẳng linh hồn trong thánh đường hay nhà chờ Phục sinh tại các giáo xứ  cũng rất đông giáo dân đến hiệp dâng Thánh lễ.

“Em còn nhớ hay em đã quên.” Lời của linh mục chánh xứ khi cử hành Thánh lễ tại phòng hài cốt trong ngày 2/11. Chắc hẳn trong tôi và tất cả mọi người đều không thể quên những người thân yêu đã mất dù là bao nhiêu năm tháng.

Mỗi khi viếng thăm mẹ và anh trai tại nhà Chờ Phục sinh, giáo xứ Hòa Hưng, đọc lên lời kinh cầu nguyện, lòng tôi lại trào dâng bao nỗi niềm. Lời dạy của mẹ vẫn ngân nga trong ký ức hay ánh mắt hiền từ của mẹ vẫn như đang dõi theo tôi và tôi nhớ đến người cha và chị gái ở nơi khác.

Dù mọi người đã ra đi, nhưng trong tôi vẫn còn hơi ấm của tình thương, lời dạy dỗ, những hy sinh thầm lặng của mẹ, tình thương của những người thân yêu.

Một vị linh hướng từng nói: “Khi con cầu cho người đã khuất, họ cũng cầu cho con. Trong Nước Trời, chẳng ai quên ai.”

Đó chính là tình hiệp thông thiêng liêng - nơi các linh hồn, các thánh và chúng ta cùng được nối kết trong tình yêu của Thiên Chúa.

3. Niềm hy vọng Phục Sinh

Một ngọn nến nhỏ lung linh trong đêm tháng 11 là dấu chỉ của niềm tin vào sự sống đời sau.
Thân xác có thể tan biến trong cát bụi, nhưng linh hồn vẫn được Chúa gìn giữ, chờ ngày Phục Sinh vinh hiển.

Chính niềm tin ấy giúp chúng ta sống tốt hơn hôm nay - với lòng bao dung, yêu thương và hy sinh - để mai sau, khi hành trình trần thế khép lại, ta cũng được cùng các thánh hát vang bài ca tạ ơn trên thiên quốc.

4. Lời nguyện kết

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống mỗi ngày trong ân sủng và bình an của Chúa, để qua từng việc làm nhỏ bé, chúng con cũng trở nên thánh thiện như Chúa mong muốn. Xin thương đón nhận các linh hồn ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc chúng con vào chốn nghỉ yên muôn đời trong ánh sáng của Chúa.

Bài: Maria Kim Chi Phạm (TGPSG)

Top