Suy niệm: Thứ Ba tuần III Mùa Vọng - năm A: Lời nói hay việc làm

Suy niệm: Thứ Ba tuần III Mùa Vọng - năm A: Lời nói hay việc làm

Suy niệm: Thứ Ba tuần III Mùa Vọng - năm A: Lời nói hay việc làm

TGPSG -- "Này con, hôm nay con hãy đi làm ở vườn nho." (Mt 21, 28).

Mùa Vọng là hành trình nội tâm, trong đó Hội Thánh không ngừng mời gọi con cái mình tỉnh thức, sám hối và đổi mới đời sống để chuẩn bị mừng Đấng Cứu Thế. Đây không chỉ là thời gian chờ đợi một biến cố trong lịch sử, nhưng là thời gian để mỗi người đối diện với chính mình trước mặt Thiên Chúa. Tin Mừng hôm nay, qua dụ ngôn hai người con, đặt ra một câu hỏi nền tảng cho đời sống đức tin: điều gì làm nên giá trị đích thực của con người trước mặt Chúa – lời nói hay việc làm?

Chúa Giêsu kể một câu chuyện rất đời thường: một người cha sai hai người con đi làm vườn nho. Người con thứ nhất trả lời một cách cộc cằn: “Con không muốn đi.” Thái độ ấy bộc lộ sự bất tuân và yếu đuối, rất con người. Nhưng điều đáng quý là anh đã biết hối hận, quay trở lại với ý muốn của cha và thực sự đi làm.

Người con thứ hai thì hoàn toàn trái ngược: lời nói mau mắn, cung cách đạo đức, thái độ vâng phục bề ngoài; nhưng sau đó, anh lại không thực hiện điều mình đã hứa.

Qua hình ảnh này, Chúa Giêsu mặc khải một chân lý sâu xa: Thiên Chúa không xét đoán con người dựa trên vẻ bề ngoài hay những lời tuyên xưng đẹp đẽ, nhưng dựa trên sự lựa chọn cụ thể và những hành động phát xuất từ một con tim hoán cải.

Dụ ngôn được Chúa Giêsu hướng thẳng tới các thượng tế và kỳ mục trong dân - những người nắm giữ quyền lãnh đạo tôn giáo. Họ là những người “nói vâng” với Thiên Chúa bằng môi miệng, bằng Lề Luật và nghi thức, nhưng lại khước từ lời mời gọi sám hối của Gioan Tẩy Giả. Trái lại, những người thu thuế và tội lỗi - những con người bị coi là bất xứng - lại biết lắng nghe, tin vào lời kêu gọi hoán cải và thay đổi đời sống. Chính họ đã đi trước vào Nước Thiên Chúa.

Ở đây, Chúa Giêsu không đề cao tội lỗi, nhưng tôn vinh lòng sám hối. Ngài không biện minh cho quá khứ lầm lỗi, nhưng khẳng định rằng: một con tim biết trở về luôn có chỗ trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Điều làm con người bị loại trừ khỏi Nước Trời không phải là tội lỗi, nhưng là sự khép kín, tự mãn và từ chối hoán cải.

Trong ánh sáng Mùa Vọng, dụ ngôn này trở thành một lời cảnh tỉnh nghiêm túc cho mỗi Kitô hữu. Chúng ta rất dễ rơi vào tình trạng của người con thứ hai: quen nói những lời đạo đức, quen giữ những hình thức bề ngoài, nhưng lại chậm chạp trong việc sống Tin Mừng cách cụ thể. Ta dễ thưa “xin vâng” trong lời cầu nguyện, nhưng lại ngần ngại khi phải tha thứ, khi phải từ bỏ một thói quen xấu, hay khi phải sống công bằng và yêu thương hơn trong đời sống hằng ngày.

Những ngày cuối của Mùa Vọng nhắc chúng ta rằng: Chúa đang đến rất gần. Ngài không tìm những lời hứa trống rỗng, nhưng tìm một đời sống được biến đổi. Trước mặt Thiên Chúa, điều quan trọng không phải là ta đã nói gì, nhưng là ta đã sống thế nào.

Xin cho mỗi người chúng ta biết khiêm tốn nhìn nhận sự bất toàn của mình, can đảm hoán cải và quảng đại bước vào “vườn nho” của Chúa bằng những việc làm cụ thể. Ước gì lời “xin vâng” của chúng ta không chỉ vang lên nơi môi miệng, nhưng trở thành lựa chọn sống mỗi ngày, để khi Chúa đến, Ngài gặp được nơi ta một con tim thật sự sẵn sàng.

Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: 'Lạy Chúa, lạy Chúa' là được vào Nước Trời, nhưng là kẻ thi hành ý muốn của Cha Thầy.” (Mt 7,21).

Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)

Top