Năm Thánh Phanxicô: Ơn toàn xá là gặp Chúa, chứ không phải là ngõ tắt
Tác giả: Linh mục Marek Weresa
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
TGPSG/Vatican News -- Vị Nhiếp chính Tòa Ân giải Tối cao đã bình luận về sắc lệnh được công bố vào thứ Sáu - loan báo việc ban ơn toàn xá trong Năm Thánh đặc biệt do Đức Giáo hoàng Lêô XIV công bố nhân kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh nhân - đồng thời nhấn mạnh: “Năm Thánh Phanxicô không phải chỉ phong phú về những hiệu quả thiêng liêng đặc biệt, mà còn phải là một hành trình âm thầm - đi từ sự hứng khởi đến trưởng thành sâu sắc, từ những cử hành hoành tráng đến việc noi gương Thánh Phanxicô trong đời sống hằng ngày.”
Năm Thánh đặc biệt kính Thánh Phanxicô, do Đức Giáo hoàng Lêô XIV công bố, sẽ diễn ra từ ngày 10-1-2026 đến ngày 10-1-2027, nhân dịp kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Phanxicô Assisi.
Trong cuộc phỏng vấn với Vatican Media, Đức Giám mục Krzysztof Nykiel, Nhiếp chính Tòa Ân giải Tối cao, nói rằng: chúng ta không nên lo sợ thời gian thánh thiêng của Năm Thánh sẽ trở nên “tầm thường”.
Trong ngày sắc lệnh của Tòa Ân giải công bố việc ban ơn toàn xá trong Năm Thánh đặc biệt này, Đức Giám mục Nykiel nói đến lòng thương xót vượt qua những giới hạn của công lý nhân loại, đồng thời nhấn mạnh rằng ơn toàn xá không phải là một “máy phân phát ân sủng”.
Tòa Ân giải Tối cao đã ban hành một sắc lệnh trao ban ơn toàn xá trong Năm Thánh Thánh Phanxicô nhân kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của ngài. Cụ thể, các điều kiện là gì và sắc lệnh này được dành cho những ai?
Tòa Ân giải Tối cao, theo ý muốn của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, đã ban hành một sắc lệnh trao ban ơn toàn xá cho các tín hữu trong Năm Thánh Thánh Phanxicô, được cử hành nhân dịp kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh nhân thành Assisi. Cuộc đời của “Người Nghèo thành Assisi” cho thấy rằng lòng thương xót của Thiên Chúa hoạt động trong lịch sử, và qua những con người đã mở lòng mình ra đón nhận hành động của Ngài.
“Khi nhìn vào gương sáng của ngài, chúng ta thấy rằng ân sủng của Thiên Chúa có thể biến đổi cả những yếu đuối lớn nhất. Chính ơn toàn xá giúp giải phóng con tim khỏi gánh nặng của tội lỗi, bởi đó là việc Thiên Chúa tha miễn hình phạt tạm thời do tội lỗi gây ra, dù các tội ấy đã được tha trong bí tích Hòa giải, để con người có thể chu toàn việc đền bù cách trọn vẹn trong tự do.”
Vì thế, Năm Thánh là cơ hội để các tín hữu khơi dậy lại đức tin, củng cố mối tương quan của mình với Thiên Chúa và với cộng đoàn Giáo hội.
Để lãnh nhận ơn toàn xá trong Năm Thánh Thánh Phanxicô, cần phải chu toàn những điều kiện cụ thể do Giáo hội quy định: lãnh nhận bí tích Hòa giải, rước lễ, đọc những lời kinh theo ý Đức Giáo hoàng, dứt bỏ nội tâm khỏi mọi tội lỗi, và thực hiện một số việc đạo đức, như hành hương sốt sắng đến các nhà thờ Phanxicô, tham dự các cử hành Năm Thánh, cầu nguyện và suy niệm theo linh đạo Phanxicô, cũng như những hành vi bác ái và khiêm nhường hằng ngày diễn tả linh đạo của Thánh Phanxicô.
“Tôi muốn nhấn mạnh rằng: một yếu tố quan trọng của văn kiện này là sự quan tâm dành cho những người bệnh và người cao tuổi không thể rời khỏi nhà; họ có thể hiệp thông cách thiêng liêng với việc cử hành Năm Thánh Thánh Phanxicô bằng cách dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện, đau khổ và những khó khăn hằng ngày của cuộc sống, đồng thời quyết tâm chu toàn các điều kiện thông thường ngay khi có thể.
Trải nghiệm thiêng liêng lớn lao của Năm Thánh 2025 giờ đây đã ở lại phía sau chúng ta. Nay chúng ta đang đứng trước một thời điểm đặc biệt khác: Năm Thánh Thánh Phanxicô. Làm thế nào để tránh sự “mệt mỏi” thiêng liêng do những biến cố đặc biệt gây ra? Chúng ta có thể làm gì để thời gian này không trở nên tầm thường?
Đây là một câu hỏi rất xác đáng. Sau những trải nghiệm thiêng liêng sâu sắc và tươi đẹp của Năm Thánh trọng đại, chúng ta thực sự có thể bị đe dọa bởi điều có thể gọi là “lạm phát sự thánh thiện”, khi các biến cố đặc biệt dần đánh mất khả năng chạm đến con tim. Nhưng trong đời sống đức tin, vấn đề không phải là luôn “nhiều hơn”, mà là “sâu hơn”. Năm Thánh Hy Vọng là một thời gian ân sủng; Giáo hội đã rộng mở các cánh cửa của mình. Giờ đây, điều thiết yếu là mỗi người chúng ta phải tự hỏi: từ đó đến nay, điều gì đã thực sự xảy ra nơi tôi? Nếu không dừng lại để chiêm nghiệm và nội tâm hóa các trải nghiệm ấy, thì ngay cả những khoảnh khắc thánh thiêng nhất cũng chỉ dừng lại ở mức độ cảm xúc.”
Có thể hữu ích khi trở lại với những ghi chép, bài giảng và các kỳ tĩnh tâm của Năm Thánh. Việc nhận diện và chắt lọc một hoa trái cụ thể vẫn còn lưu lại nơi bản thân (chẳng hạn như niềm tín thác lớn hơn, sự hòa giải, hay một thực hành cầu nguyện mới), và lấy đó làm điểm khởi đầu chứ không phải là đích đến tự thân.
Hình ảnh Thánh Phanxicô đặc biệt có giá trị trong bối cảnh mệt mỏi thiêng liêng. Ngài không đề nghị “nhiều thực hành hơn”, nhưng là sự đơn sơ và chân thực: trở về với việc đọc Tin Mừng cách cá nhân, niềm vui trong những điều nhỏ bé, và một đức tin được sống trong các mối tương quan, chứ không chỉ nơi các biến cố.
Năm dành cho Thánh Phanxicô có thể là một lời mời gọi đơn giản hóa đời sống cầu nguyện bằng cách đào sâu nó, thay vì gia tăng số lượng; sống Tin Mừng một cách cụ thể thay vì chỉ nói về Tin Mừng.
“Chúng ta không nên sợ rằng những thời khắc thánh thiêng của các Năm Thánh sẽ trở nên “tầm thường”. Chúng không nhằm liên tục gây kinh ngạc, nhưng để định hướng đúng đắn cho con tim.”
Năm Thánh Thánh Phanxicô không được trở thành một chương khác đầy những hiệu quả thiêng liêng đặc biệt, nhưng phải là một hành trình âm thầm từ sự hứng khởi đến trưởng thành sâu sắc, từ những cử hành ngoạn mục đến việc noi gương trong đời sống hằng ngày.
“Trong văn kiện của Tòa Ân giải Tối cao, chúng ta đọc thấy những lời này: “Năm Thánh Thánh Phanxicô này phải khích lệ tất cả chúng ta, mỗi người theo khả năng riêng của mình, noi gương Người Nghèo thành Assisi.” Cuộc đời Thánh Phanxicô mang đến thông điệp gì cho con người thời đại hôm nay?
Tiểu sử của Thánh Phanxicô cho thấy việc noi gương Đức Kitô đích thực không dựa trên những tuyên bố hay ý tưởng, nhưng trên một lối sống cụ thể và thực tế, bén rễ trong Tin Mừng.
Ngài nhắc nhở chúng ta về giá trị vượt thời gian của sự nghèo khó và đơn sơ.
Khi từ bỏ của cải và địa vị xã hội, Thánh Phanxicô cho thấy rằng sự tự do của con tim phát sinh từ việc dứt bỏ sự lệ thuộc vào của cải vật chất.”
Đối với con người hôm nay, đang sống trong một thế giới tiêu thụ, đây là một lời mời gọi hết sức kịp thời hướng tới sự tiết độ, việc sử dụng của cải cách có trách nhiệm, và đặt Thiên Chúa cũng như tha nhân lên trên của cải vật chất: đó là vấn đề của “hiện hữu” hơn là “sở hữu”.
“Trong thời đại chúng ta, khi đức tin thường bị sống hời hợt hoặc bị thu hẹp vào cảm xúc và trải nghiệm, thái độ của ngài còn khích lệ sự nhất quán giữa đức tin và đời sống hằng ngày, cũng như việc làm chứng bằng hành động hơn là chỉ bằng lời nói hay cảm xúc.”
Thánh Phanxicô dạy một tình yêu năng động và huynh đệ, đặc biệt dành cho những người yếu thế nhất, người nghèo và những người bị gạt ra bên lề. Cuộc đời ngài là câu trả lời trước sự dửng dưng và đôi khi là ích kỷ, những vấn đề vẫn rất rõ nét hôm nay, khi các mối quan hệ giữa con người có xu hướng trở nên hời hợt và “thế giới ảo lấn át thực tại”.
Sau cùng nhưng không kém phần quan trọng, Thánh Phanxicô còn cho thấy rằng hòa bình được sinh ra từ một con tim hoán cải, chứ không từ những tuyên bố vụ lợi hay những thỏa hiệp thiếu chân lý.
Trong một thế giới bị ghi dấu bởi xung đột, bạo lực xã hội và bất an, cuộc đời ngài là lời mời gọi xây dựng hòa bình dựa trên Tin Mừng của Đức Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại!
Sắc lệnh nói đến nhu cầu phải “dứt bỏ khỏi tội lỗi” để lãnh nhận ơn toàn xá. Điều kiện này cần được hiểu cụ thể như thế nào?
Yêu cầu “dứt bỏ khỏi mọi tội lỗi” được nêu trong sắc lệnh có thể xem là một trong những yếu tố khó hiểu nhất của thần học về ân xá. Từ góc độ mục vụ, cần nhìn điều này không như một lý tưởng chỉ dành cho một số ít, nhưng như một thái độ của con tim mà mọi Kitô hữu đều thực sự được mời gọi. Về phương diện thần học, vấn đề không chỉ là việc phạm tội, mà còn là sự chấp nhận tội lỗi trong nội tâm, sự thích thú mà nó mang lại, hay sự sẵn sàng tái phạm.
Một người có thể đi xưng tội nhưng đồng thời vẫn giữ trong lòng ý nghĩ: “Tôi biết điều đó là sai, là không tốt, nhưng tôi không muốn ngừng làm điều ấy.” Thái độ như thế là sự gắn bó với tội lỗi, làm cho ân sủng bị vô hiệu hóa. Trái lại, sự dứt bỏ khỏi tội lỗi được đòi hỏi không phải là một cảm giác thuần khiết mang tính cảm xúc, mà là một hành vi của ý chí thưa lên: “Lạy Chúa, con không muốn bất cứ tội lỗi nào, dù là nhỏ nhất.”
Trước hết, đó không phải là tình trạng hoàn toàn không còn tội lỗi. Một người vẫn có thể có những yếu đuối, những tội nhẹ tái diễn, và thậm chí có thể trải qua những sa ngã đau đớn. Điều quan trọng là ý hướng và định hướng của con tim: quyết định chân thành dứt khoát với tội lỗi, ở đây và lúc này. Nếu một người thưa với Thiên Chúa: “Con không muốn tội lỗi, con ghét nó, dù con biết mình yếu đuối,” thì nơi người ấy không còn sự gắn bó với tội lỗi.
Với nghi thức trọng thể được cử hành sáng nay tại Đền thờ Đức Bà các Thiên Thần, ở Porziuncola, năm tưởng niệm ngày qua đời của Người Nghèo thành Assisi đã chính thức khai mạc…
Làm thế nào để giúp các tín hữu chuẩn bị thiêng liêng cách trưởng thành hơn, để họ không coi ơn toàn xá như một “máy phân phát ân sủng”?
Điều cốt yếu là phải hiểu rằng ơn toàn xá trước hết là một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, và sức mạnh của nó không nằm ở những nỗ lực nhân loại của chúng ta, mà ở ân sủng của Thiên Chúa, Đấng biến đổi con tim. Từ đó nảy sinh nhiều hệ luận. Mọi thực hành sám hối, như xưng tội, rước lễ, hành hương, cầu nguyện, đều là những phương thế chuẩn bị giúp cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa trở nên dễ dàng hơn, nhưng chúng không thay thế chính kinh nghiệm ân sủng.
Hoa trái đích thực của ơn toàn xá xuất hiện khi một người ý thức mở lòng mình ra cho quyền năng biến đổi của Thiên Chúa, để Ngài hành động trong con tim, chữa lành các mối tương quan, biết tha thứ và hoán cải. Vì thế, ơn toàn xá không phải là “ma thuật tôn giáo” hay, như câu hỏi nêu ra, là một “máy phân phát ân sủng”, nhưng là lời mời gọi bước vào mối tương quan sống động với Thiên Chúa, trong đó con người đón nhận hồng ân lòng thương xót thay vì cố gắng chinh phục nó. Thiên Chúa hành động; con người đáp lại bằng sự quảng đại và đức tin.
Nếu các mục tử giúp các tín hữu nhận ra ơn toàn xá như một chặng đường trên hành trình hoán cải, chứ không phải là một lối tắt thiêng liêng, thì ơn toàn xá thực sự sẽ trở thành phương thế giúp đức tin trưởng thành và đào sâu, và đó, rốt cuộc, chính là mục tiêu chính yếu của Năm Thánh Thánh Phanxicô.
bài liên quan mới nhất
- Cửa Thánh Vương cung Thánh đường Phêrô được niêm phong trọng thể
-
Chủ tịch IFAD: Nông nghiệp có thể là công cụ mang lại hòa bình và hy vọng -
Đức Lêô XIV gặp gỡ các gia đình nạn nhân vụ hỏa hoạn tại Crans-Montana -
Cửa Thánh của các Đền thờ Giáo hoàng đã được niêm phong cho đến Năm Thánh kế tiếp -
Bức khảm chân dung Đức Lêô XIV sắp được đưa vào Đền Thánh Phaolô Ngoại thành -
Đức giám mục Minneapolis khuyến khích giáo dân trở thành “những người kiến tạo hòa bình” -
Đức Lêô XIV: Công đồng Vatican II mời gọi chúng ta bước vào tình bạn với Đức Kitô -
Đức Hồng y Pizzaballa nói về tình hình ở Iran và dải Gaza -
Lãnh đạo UNRWA nói về Gaza và cái giá của việc ngoảnh mặt làm ngơ -
Đức Lêô XIV gặp bà Maria Corina Machado, người Venezuela đoạt giải Nobel Hòa bình
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y