Là một người “đạo gốc” liệu đức tin của bạn có "mạnh" như bạn nghĩ
TGPSG -- Có những người trưởng thành qua nhiều năm tháng, có người lại trưởng thành chỉ trong một đêm. Với tôi, đó là đêm ở bệnh viện sáng ánh đèn nhưng trái tim thì "tối lại".
Tôi sinh ra trong một gia đình theo đạo Công Giáo gốc. Ngôi nhà cũ nằm sát cạnh nhà thờ Cầu Kho chỉ hơn chục bước chân, nơi tiếng chuông mỗi buổi sáng từng là nhịp thở quen thuộc của tuổi thơ.
Là con một trong gia đình. Từ nhỏ, điều đó như một món quà: chút bánh cũng là của tôi, tình thương cũng là của tôi, và thế giới quanh tôi lúc ấy nhỏ bé nhưng đầy ắp dịu dàng.
Nhưng lớn lên rồi tôi mới hiểu, con một không chỉ là được yêu nhiều hơn… mà còn là người phải gánh vác nhiều hơn. Không ai chia cùng mình cả nỗi vui lẫn nỗi buồn. Và chẳng ai có thể thay mình đứng vững khi giông bão kéo đến.
Giông bão của tôi đến vào một ngày mẹ tôi run run cầm tờ kết quả, buông ra một câu mà đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ từng chữ: “Ba con bị ung thư gan đa ổ thời kỳ cuối… Bác sĩ nói ba chỉ còn sống khoảng hai tháng.” Chỉ hai tháng, một con số tàn nhẫn, ngắn ngủi, khép lại mọi hy vọng. Mẹ tôi suy sụp rồi đổ bệnh.
Thế là trong một khoảnh khắc, tôi có hai người phải chăm, hai bệnh viện phải chạy, và một nỗi sợ chưa bao giờ biết gọi tên. Mỗi ngày, tôi chạy qua chạy lại giữa hai nơi, vừa lo cho ba, vừa lo cho mẹ. Tôi cố tìm người phụ giúp, nhưng chẳng ai nhận, hoặc có người hét mức giá mà nhìn vào tôi biết không chống nổi. Nên tôi quyết định nghỉ làm. Nghỉ để trở thành trụ cột. Nghỉ để đổi lại từng giây từng phút được gần ba mẹ trong đoạn đường ngắn ngủi ấy.
Ngày ba mất, tôi là người đứng ra lo mọi thứ. Mẹ thì yếu, gia đình thì rối. Trong đám tang ba, tôi không khóc. Không phải vì tôi không đau. Mà vì tôi hiểu nếu tôi khóc, mẹ sẽ ngã quỵ lần nữa. Tôi phải đứng. Tôi phải vững. Lần đầu tiên trong đời, tôi thật sự hiểu thế nào là bốn chữ: "Trụ cột gia đình".
Nhưng khi mọi thứ qua rồi… thứ sụp đổ lại là tôi, là niềm tin của tôi vào Chúa.
Tôi đã từng cầu xin rất nhiều. Cầu xin bằng cả tuyệt vọng của một đứa con chỉ muốn giữ ba ở lại thêm một chút. Nhưng điều tôi nhận được chỉ là sự im lặng. Sự im lặng đau đớn phủ lên mọi lời kinh tôi từng thuộc. Và rồi tôi bỏ lễ, bỏ Chúa, bỏ cả những điều thiêng liêng đã nuôi tôi từ thuở bé thơ.
Tôi từng hỏi: “Chúa ở đâu lúc con cần Ngài nhất?”
Không ai trả lời. Và tôi cứ tưởng mình đã đánh mất đức tin mãi mãi.
Nhưng rồi tôi nhìn mẹ...
Mẹ vẫn cầu nguyện mỗi tối, vẫn đi lễ mỗi ngày, vẫn khấn xin cho tôi chứ không phải cho chính mẹ. Người phụ nữ mệt mỏi và già đi rất nhiều sau những cơn bệnh ấy, vẫn kiên cường đến mức tôi chẳng hiểu nổi. Mẹ không trách tôi mất niềm tin, mẹ chỉ lặng lẽ tin giùm tôi phần đức tin mà tôi đánh rơi.
Dần dần… tôi nhận ra điều mà mãi về sau mới đủ bình tĩnh để hiểu:
Chúa không bỏ tôi. Ngài im lặng nhưng không vắng mặt.
Nếu Ngài không cho tôi sức khỏe, tôi đã không đủ sức chạy giữa hai bệnh viện suốt nhiều tuần liền. Nếu Ngài không cho tôi hai tháng đó, tôi đã không kịp nói những điều cần nói với ba. Và nếu Ngài không cho tôi một người mẹ kiên cường, có lẽ tôi đã gục ngã lâu rồi.
Hóa ra… có những phép màu không ồn ào. Có những lời đáp không thành tiếng. Và có những lần Chúa không cứu người ta khỏi nỗi đau mà cho người ta đủ sức để vượt qua nỗi đau ấy.
Tôi không dám nói mình đã trở lại trọn vẹn với đức tin. Nhưng tôi hiểu rằng có những mất mát không nhằm lấy đi của mình thứ gì, mà là để đặt vào lòng mình một sự trưởng thành mà chỉ những ai đi qua bóng tối mới có được.
.jpg)
Cuộc đời tôi kể từ đó, không còn là cuộc đời của một đứa con một được yêu thương quá nhiều. Mà là cuộc đời của một người đã từng cô đơn trong nỗi đau mất mát người thân nhưng vẫn chọn đứng vững vì bên cạnh mình vẫn còn một người để mình thương yêu và chăm sóc, đó chính là mẹ, và ở đâu đó, một đức tin chưa bao giờ thật sự tắt.
bài liên quan mới nhất
- Ấm Áp Giáng Sinh với anh chị em tôn giáo bạn
-
Trong mọi khoảnh khắc, có Chúa trong đời -
Chúa Giáng Sinh liên quan gì đến cuộc sống của tôi? -
Món quà của Thiên Chúa sau biến cố trong cuộc đời -
Đức Hồng y Parolin mời gọi các bệnh nhân đón nhận Chúa sinh ra mỗi ngày -
Ký sự: Hành trình “Đi Ra” loan báo Tin Mừng đến đồng bào dân tộc xã Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk -
Hành trình trở về với Chúa -
Chúa đến với tôi qua những con người bình thường -
Thấy Chúa trong thử thách -
Được ơn trở lại với Chúa sau 12 năm
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu