Không gian và nhân loại ở ngã ba đường: Một biên giới mới cho ích lợi chung

Tác giả: Fabio Colagrande và Eugenio Murrali

Xuân Đại biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News – Nhân dịp cơ quan NASA thực hiện sứ mệnh Artemis II vào ngày 1-4-2026, Tổ chức Caritas in Veritate đã phát hành một video ghi lại những suy ngẫm và góc nhìn về việc khám phá không gian vũ trụ, cùng những nguyên tắc nên được áp dụng để điều chỉnh mối quan hệ của nhân loại với lĩnh vực này.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Vatican, Đức Tổng Giám mục Ettore Balestrero khẳng định rằng “Không gian vũ trụ phải được coi là tài sản chung, với các chuẩn mực pháp lý rõ ràng và tinh thần trách nhiệm đối với toàn thể nhân loại và các thế hệ tương lai.”

Vào ngày 1-4-2026, Artemis II sẽ được phóng lên từ Trung tâm Không gian Kennedy tại Florida. Đây là sứ mệnh thứ hai của chương trình Artemis thám hiểm Mặt Trăng của NASA và là sứ mệnh đầu tiên đưa các phi hành gia lên vũ trụ. Sứ mệnh này bao gồm một phi hành đoàn gồm 4 phi hành gia sẽ bay ra ngoài quỹ đạo Trái Đất để thực hiện chuyến bay ngang qua Mặt Trăng mà không hạ cánh.

Đây là bước trung gian hướng tới Artemis III, là sứ mệnh nhằm đưa con người trở lại đặt chân lên bề mặt Mặt Trăng sau 53 năm kể từ Apollo 17 (kết thúc ngày 14/12/1972).

Không gian vũ trụ ngày càng trở thành chủ đề thảo luận trong Liên Hợp Quốc.

Số lượng vệ tinh trên quỹ đạo đã tăng theo cấp số nhân trong những năm gần đây, cho thấy không gian trở thành một chủ đề thường xuyên trong các tranh luận về địa chính trị, an ninh và quan hệ quốc tế.

Để làm rõ ý nghĩa của các sứ mệnh không gian, Tổ chức Caritas in Veritate - với vị chủ tịch là Đức Tổng Giám mục Ettore Balestrero, cũng là Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hợp Quốc ở Geneva - đã thực hiện và công bố một video, tiếp nối ấn phẩm tháng Hai mang tựa đề: “Không gian vũ trụ và nhân loại tại ngã ba đường: Một biên giới mới cho công ích.”

Video này trình bày và tổng hợp những suy ngẫm về mục đích khám phá vũ trụ, đưa vào cuộc đối thoại giữa khoa học, thần học và luật pháp quốc tế, cũng như các nguyên tắc chi phối mối quan hệ của nhân loại với vũ trụ và giữa con người với nhau trước công trình của Chúa.

Thưa Đức Tổng Giám mục, tại sao việc suy ngẫm về các lựa chọn chính trị và pháp lý liên quan đến không gian lại cấp thiết đến vậy?

Phái bộ Tòa Thánh tại Geneva và Tổ chức Caritas in Veritate, đang phối hợp hoạt động trong việc quan tâm đến không gian, vốn là công trình sáng tạo của Chúa và thuận theo các quy luật của Ngài.

Muốn vào được Thiên Đàng - một thực tại siêu nhiên - con người cũng phải hành xử đúng đắn trong không gian, vốn là một thực tại địa lý thuộc trật tự vật lý và sinh học. Không gian không phải là terra nullius (vùng đất vô chủ); cũng không phải là một lãnh vực chinh phục vô luật lệ theo nguyên tắc “ai đến trước thì được trước”.

Đây chính là nguồn gốc của tựa đề ấn phẩm và nội dung video. Nhân loại đã và đang đưa ra những quyết định về không gian, những quyết định luân lý có ảnh hưởng lâu dài, có thể xây dựng hoặc phá hủy chính con người. Vì thế, Giáo hội không thể dửng dưng.

Cụ thể là như thế nào, thưa ngài?

Tiếp cận không gian từ góc độ đạo đức thúc đẩy chúng ta đặt ra những câu hỏi: “Liệu có đúng không khi theo đuổi mọi điều mà công nghệ cho phép? Chúng ta nên thực hiện như thế nào? Chúng ta muốn xây dựng một thực tại và trật tự ra sao?” Quan điểm đạo đức và đa phương ấy chính là điều mà Tổ chức Caritas in Veritate muốn đề xuất trong tài liệu và video này.

Cụ thể cần những hành động nào?


Không gian vũ trụ phải được coi là tài sản chung, với các quy định pháp lý rõ ràng, và khi cần thiết, phải được cập nhật với tinh thần trách nhiệm đối với toàn nhân loại và các thế hệ tương lai.

Khi chúng tôi trình bày ấn phẩm này tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, chứng từ của một phi hành gia đã sống gần một năm trên Trạm Không gian Quốc tế (Michael Scott Hopkins) đã gây ấn tượng mạnh. Ông mô tả điều gọi là “hiệu ứng tổng quan”.

Điều đó bao gồm những gì?

Đó là sự thay đổi trong cách nhìn mà mọi phi hành gia đều trải nghiệm khi ở trong không gian: Trái Đất hiện ra nhỏ bé, mong manh, không biên giới hay chia cắt, biểu tượng của sự thuộc về mọi người và trách nhiệm tập thể.

Đáng buồn thay, hình ảnh ấy lại tương phản với thực tại của chiến tranh, lạm dụng và bạo lực, vốn hiện rõ khi chúng ta nhìn hành tinh từ khoảng cách gần.

Đức Giáo hoàng Bênêdictô XVI đã nhắc lại điều này trong những lời vẫn còn nguyên giá trị hôm nay, trong cuộc đối thoại với các phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế: “Chắc hẳn đối với anh chị em, điều hiển nhiên là tất cả chúng ta cùng sống trên một Trái Đất, và thật phi lý khi chúng ta lại chiến đấu và giết hại lẫn nhau.”

Vì thế, không gian cũng là ngôi nhà chung, với những quy tắc cần được tôn trọng. Học thuyết xã hội của Giáo hội có thể đóng góp cụ thể những gì trong việc định hướng sự phát triển không gian hướng tới công ích?

Sứ điệp cốt lõi của Giáo hội là: chúng ta không được biến không gian thành một “khu rừng hoang”. Không gian mang lại cho nhân loại một cơ hội thứ hai, mời gọi chúng ta tránh lặp lại nhiều sai lầm đã xảy ra trên Trái Đất. Không gian phải được khám phá với tinh thần trách nhiệm, liên đới và tôn trọng nguyên tắc bổ trợ, vì lợi ích của các thế hệ hiện tại và tương lai.

Bằng cách nào?

Chúng ta phải ngăn chặn việc không gian trở thành nơi cạnh tranh mất kiểm soát, hoặc tệ hơn là xung đột. Bước đi thực tế đầu tiên mà Tòa Thánh kêu gọi là tôn trọng Hiệp ước Không gian Vũ trụ, được khoảng 120 quốc gia ký kết, bao gồm tất cả các quốc gia có hoạt động không gian lớn.

Có hiệu lực gần 60 năm (từ năm 1967), hiệp ước này xác định rõ rằng: việc khám phá và sử dụng không gian phải được thực hiện vì lợi ích và vì quyền lợi của tất cả các quốc gia.

Hiệp ước định nghĩa không gian là “tài sản chung của toàn nhân loại.”

Tòa Thánh kêu gọi củng cố các quy định hiện hành, thay vì từ bỏ, nhằm tránh để một số quốc gia bị bỏ lại phía sau và để bảo vệ công trình tạo dựng, chẳng hạn qua các dự án chung nhằm xử lý rác thải không gian.

Liệu có nguy cơ quân sự hóa không gian hay không?

Chắc chắn là có. Luật pháp quốc tế hiện hành cấm triển khai vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí hủy diệt hàng loạt trên quỹ đạo, trên các thiên thể hoặc trong không gian, theo Điều 4 của Hiệp ước năm 1967.

Tuy nhiên, luật không nêu rõ việc cấm vũ khí thông thường hoặc các cuộc tấn công mạng, cũng như chưa cấm việc gây nhiễu tín hiệu vô tuyến, điều đáng tiếc là đã và đang xảy ra.

Điều quan trọng là phải phân biệt giữa việc sử dụng không gian để hỗ trợ các hoạt động quân sự trên Trái Đất, chẳng hạn qua vệ tinh - vốn đã xảy ra trong thực tế - với việc triển khai vũ khí trực tiếp trong không gian và sử dụng chúng tại đó.

Liệu khả năng thứ hai có thể xảy ra không?

Một số quốc gia đang tiến tới việc triển khai vũ khí trên quỹ đạo, điều này làm gia tăng bất ổn quốc tế, làm suy yếu lòng tin lẫn nhau và biến không gian từ “tài sản chung của nhân loại”, như Hiệp ước định nghĩa, thành một chiến trường mới. Cần phải hiểu rằng nếu một cuộc xung đột trực tiếp liên quan đến không gian xảy ra, thì gần như không ai trên Trái Đất có thể tránh khỏi hậu quả.

Tại Geneva, người ta thường nói rằng một cuộc chiến trong không gian sẽ không bao giờ có người thắng và không bao giờ nên xảy ra. Chẳng hạn, thật khó để thấy nguyên tắc phân định, một nền tảng của luật nhân đạo quốc tế, có thể được tôn trọng như thế nào trong bối cảnh đó.

Vì vậy, nhiều tiếng nói, trong đó có Tòa Thánh, kêu gọi tăng cường luật lệ, tính minh bạch và hợp tác đa phương nhằm bảo đảm việc sử dụng không gian vì mục đích hòa bình.

Vậy làm thế nào để cạnh tranh trong không gian trở thành một động lực tích cực cho lợi ích chung? Làm sao để không gian phục vụ phẩm giá con người trên Trái Đất?

Cạnh tranh phải đi đôi với hợp tác. Cạnh tranh mà thiếu hợp tác sẽ dẫn đến bất ổn, xung đột phi lý, bạo lực và thậm chí là chiến tranh.

Khi được định hướng theo các mục tiêu hòa bình và được điều tiết trong khuôn khổ hợp tác, cạnh tranh sẽ thúc đẩy nghiên cứu, nhưng cần được chuyển hóa thành các lợi ích chung, tiêu chuẩn chung và các quan hệ đối tác quốc tế.

Với những hệ quả nào?

Việc cân bằng giữa cạnh tranh và hợp tác giúp ngăn chặn việc thương mại hóa không gian trở thành mục tiêu tự thân và làm trầm trọng thêm những bất bình đẳng hiện có.

Một sự cân bằng lành mạnh giúp không gian trực tiếp phục vụ phẩm giá con người và công ích, chẳng hạn trong thời điểm khủng hoảng, thông qua liên lạc khẩn cấp, dữ liệu vệ tinh phục vụ cứu trợ nhân đạo, hoặc giám sát nhằm bảo vệ các nơi thờ phượng.

Trong những trường hợp khác, không gian góp phần cải thiện dự báo thời tiết, nông nghiệp, y tế và giao thông, đồng thời tiếp cận đến các quốc gia và cộng đồng vốn có nguy cơ bị bỏ lại phía sau.

Làm thế nào khoa học và đức tin có thể cùng tiến bước trong việc nghiên cứu không gian?

Khoa học và đức tin có thể cùng đồng hành và củng cố lẫn nhau: khoa học tìm kiếm chân lý khoa học, còn đức tin tìm kiếm Chân lý siêu việt, chân lý về Thiên Chúa và đến từ Thiên Chúa, soi sáng hành trình của con người. Hai lĩnh vực này không chồng lấn cũng không mâu thuẫn với nhau.

Khoa học giải thích “cách thức”, còn đức tin soi sáng và định hướng “ý nghĩa tối hậu” của hành động con người.

Trong bối cảnh không gian vũ trụ, điều này có nghĩa là sử dụng tri thức khoa học và kỹ thuật vì công ích, bảo đảm rằng tiến bộ không trở thành sự thống trị hay hủy diệt.

Tòa Thánh có thể đóng vai trò gì?

Tòa Thánh có thể và phải đóng một vai trò trong các cuộc thảo luận đang diễn ra về không gian, trước hết ở cấp độ liên chính phủ, bằng cách soi sáng lương tâm và hướng đến toàn thế giới, bao gồm cả các lĩnh vực thương mại và công nghiệp.

Trên bình diện quốc tế, thông qua các phái bộ tại Geneva, New York và Vienna, Tòa Thánh đề xuất một khuôn khổ đạo đức lấy phẩm giá con người làm trung tâm, đồng thời đóng góp vào đối thoại đa phương và hòa bình, thúc đẩy ý thức trách nhiệm chung với không gian như một công ích.

Ngoài ra, Tổ chức Caritas in Veritate, phối hợp với Phái bộ Tòa Thánh tại Geneva, tổ chức các sự kiện tại Geneva, Brussels, Vienna và New York, đồng thời thực hiện các ấn phẩm và video như những tài liệu vừa được công bố gần đây.

Cũng cần nhắc lại rằng Tòa Thánh điều hành một trong những đài thiên văn lâu đời nhất còn tồn tại, Đài Thiên văn Vatican, được thiết lập dưới hình thức hiện nay bởi Đức Giáo hoàng Lêô XIII vào năm 1891, khẳng định rằng Giáo hội không chống lại khoa học chân chính, nhưng trái lại luôn khích lệ và cổ võ khoa học với trọn vẹn cam kết.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top