Có Chúa trong đời khi đến với những người bị đứng bên ngoài

Có Chúa trong đời khi đến với những người bị đứng bên ngoài

Có Chúa trong đời khi đến với những người bị đứng bên ngoài

Tối hôm ấy, khi xem bộ phim “Genie, Make a Wish”, tớ đã dừng lại rất lâu ở một cảnh.
Một cô bé mang căn bệnh khó ai chấp nhận – rối loạn nhân cách, dễ gây thương tổn cho người khác – thế nhưng, cả ngôi làng đã không chọn cách đẩy cô ra khỏi cộng đồng.
Họ không phủ nhận sự nguy hiểm có thể xảy đến, nhưng họ chọn dạy cô cách cầm vật sắc nhọn sao cho không làm tổn thương ai.
Không phải để hợp thức hóa sai lầm, mà để đồng hành và hướng dẫn, thay vì loại trừ.

Hình ảnh đó thật lạ – cả một ngôi làng cùng nuôi dạy một đứa trẻ mà thế gian gọi là “không bình thường”. Trong khi chính người mẹ ruột đã bỏ lại cô bên lề, chọn cách quay lưng.
Tớ đã ngồi rất lâu với câu hỏi: Điều gì khiến một cộng đồng có thể khoan dung đến như vậy?

Khi con người chọn văn hoá loại trừ – chỉ vì ai đó không giống mình

Trong cuộc sống thật, dường như con người có xu hướng giữ khoảng cách với những điều khác lạ.
Khác biệt không chỉ nằm ở giàu – nghèo, thành công – thất bại, mà đôi khi chỉ cần không giống cách suy nghĩ chung của đám đông, người ta đã dễ bị xem là “khó hiểu” hoặc “nên im lặng”.

Có lần, tớ đã rơi vào một đám đông như thế. Mọi người nói chuyện rất rôm rả. Tớ thử mở lời, nhưng không ai thực sự nghe.
Có ánh mắt nhìn qua, rồi lướt đi. Có tiếng cười tiếp tục nối nhau.
Tớ đứng đó, và rồi chọn im lặng.

Sau nhiều năm, tớ mới hiểu:
Mình không nói được không phải vì mình không có tiếng nói, mà vì đó không phải nơi tiếng nói của mình được sinh ra.

Khi ta ở sai nơi, im lặng không phải là thất bại.
Nó là lời nhắc nhẹ: “Ở đây không phải nơi con thuộc về – hãy kiên nhẫn, sẽ có một cộng đoàn khác đợi con mở lời.”

Khi yêu thương không còn là lý thuyết

Xem đến cảnh cả làng cùng nhau dạy cô bé sử dụng vật sắc mà không gây thương tổn, tớ chợt nghĩ đến dụ ngôn người Samari nhân hậu.
Người Samari ấy không hỏi người bị nạn: “Anh có thuộc nhóm chúng tôi không?”
Anh chỉ hỏi: “Lúc này, tôi có thể làm gì?”

Đó cũng chính là điều Đức Giáo Hoàng Phanxicô từng nhắc:

“Bỏ quên những người nhỏ bé, những vùng ngoại vi, và họ sẽ trở thành những quả bom, những cái gai gây tổn thương.”

Không phải vì họ muốn làm hại ai, mà vì sự thờ ơ và loại trừ có thể biến một trái tim cô độc thành một nơi đầy thương tổn.

Một điều tớ đã thấy trong đời thật

Hình ảnh ngôi làng ấy làm tớ nhớ đến quãng thời gian làm việc ở trường mầm non.
Tớ từng chứng kiến những đứa bé mang trong mình khiếm khuyết hoặc hội chứng đặc biệt.
Chúng cần được yêu thương và hướng dẫn bằng sự kiên nhẫn – nhưng điều khiến tớ day dứt là nhiều bậc phụ huynh, thậm chí cả giáo viên, lại không dám đối diện với bệnh của con mình.

Có người chọn giấu nhẹm đi.
Có người cố tin rằng con “bình thường thôi”, chỉ vì sợ ánh nhìn của người khác.
Và rồi, chính sự trốn tránh ấy khiến căn bệnh của con ngày càng nặng thêm.

Tớ vừa thương cho đứa bé – một tâm hồn nhỏ xíu phải gánh điều quá sức mình – vừa thương hơn cho người mẹ, người cha… đang cố gồng lên để phủ nhận nỗi đau đó.
Có lẽ, trong sâu thẳm, họ chỉ đang sợ bị loại trừ.

Nếu mỗi cộng đoàn, mỗi gia đình của chúng ta cũng trở thành “ngôi làng nhỏ” như thế – dám đối diện, dám đồng hành, và dám yêu thương – thì biết đâu, sẽ có ít hơn những đứa trẻ lớn lên trong sợ hãi, và nhiều hơn những người được chữa lành trong vòng tay người khác.

Có Chúa trong đời – là dám bước đến gần, dù khác biệt vẫn còn đó

Ngày xưa, tớ đã từng nghĩ: Có Chúa trong đời nghĩa là sống tốt, không phạm lỗi, cầu nguyện đều.
Nhưng càng lớn lên, tớ càng nhận ra:
Có Chúa trong đời – đôi khi chỉ đơn giản là dám bước thêm một bước về phía ai đó mà người khác đang lùi lại.

Chúa Giêsu không ngồi cùng nhóm người hoàn hảo.
Ngài ngồi ăn với những người bị xem là không xứng đáng.
Ngài chạm vào người phong, Ngài nhìn người phụ nữ ngoại tình bằng ánh mắt khiến chị không còn cúi đầu nữa.

Và nếu hôm nay, có một “cô bé khác thường” bước vào cộng đoàn của chúng ta – ai sẽ là người Samari? Ai sẽ dám đứng gần?
Liệu có ai đủ kiên nhẫn để dạy cô cách cầm một vật sắc mà không làm tổn thương ai?

Một lời mời nhỏ cho chính mình

Nếu bạn đã từng im lặng trong một đám đông không thuộc về – bạn sẽ hiểu cảm giác bị đứng ngoài.
Và chính sự thấu cảm đó có thể khiến bạn trở thành người đầu tiên bước tới khi thấy ai đó đang ở bên lề.

Có Chúa trong đời – là khi ta không vội phán xét, nhưng chọn cúi xuống để nhìn người khác ở tầm mắt của họ, chứ không phải ở tầm cao của mình.

“Anh em hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Kitô.” (Gl 6,2)

Đôi khi, điều ước đẹp nhất chẳng cần đến thần đèn –
chỉ cần một trái tim biết yêu và một bàn tay dám nắm lấy người khác, dù họ không giống mình. 

Kinu Phạm Khởi Thủy

Top