Chúa đến với tôi qua những con người bình thường

Chúa đến với tôi qua những con người bình thường

Chúa đến với tôi qua những con người bình thường

Mẹ tôi Maria Nguyễn Thị Lan theo đạo Phật cưới Ba tôi Phaolô Võ Hùng theo đạo Công Giáo, tuy có tên thánh nhưng chưa từng học giáo lý và cũng chưa được rước lễ đầy đủ. Gia đình tôi có 7 anh em, mất 1 người, không ai có tên thánh học giáo lý - hiện đang sống ở 189 Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng.

Năm 1987, ba mẹ kể lại tôi ra đời trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Vì túng quẫn, ba mẹ đã gửi tôi cho một người cô hàng xóm gốc Campuchia trông giúp. Khi biết tôi đang ở trong hoàn khó khăn cô cả, con ông bác, tức là anh ruột ông nội tôi đã không cầm được nước mắt, vội vàng chạy về báo tin. Ông bác và 4 cô đã đưa tôi về nuôi dưỡng. Những năm tháng ấy, cuộc sống rất thiếu thốn. Ông bác tôi thường xuyên say xỉn, hay chửi bới người này người nọ. Thế nhưng, giữa những cơn say ấy, có một điều tôi không bao giờ quên ông bắt tôi học kinh và Chúa Nhật nào cũng kêu tôi đi lễ. Có lần tôi không muốn đi, ông vẫn bắt đi bằng được. Sau này tôi tự suy luận ra có lẽ ông không ép tôi rửa tội là tôn trọng quyền tự do của tôi, nhưng chỉ ép tôi đi lễ là muốn tôi học nên người.

Năm tôi lên 6 tuổi, trong xóm có một anh sinh viên tên là Giuse Vĩnh Phúc. Thấy tôi thiếu thốn, anh chạnh lòng thương, qua dạy tôi học. Một sự giúp đỡ để tôi theo kịp bạn bè ở lớp, nhưng lại là một dấu chỉ lớn của tình Chúa trong đời tôi.

Khi tôi lên 8 tuổi, học xong lớp xưng tội 2, chuẩn bị rước lễ lần đầu, tôi mới hoảng hốt chạy về báo ông bác tôi rằng: “Con chưa được rửa tội.” Ông tìm đủ mọi cách giúp tôi. Nhưng lúc ấy, linh mục Giuse Maria Đoàn Văn Thịnh - chánh xứ An Lạc - chưa đồng ý cho tôi rửa tội. Ngài yêu cầu giáo lý viên kiểm tra xem tôi đã thuộc kinh Lạy Cha, Kính Mừng... Tôi học. Tôi thuộc. Và không hiểu ông nội và các ông trùm hỗ trợ tôi bằng cách nào, cuối cùng cha phó Giuse Nguyễn Văn Thanh xứ An Lạc rửa tội cho tôi. Ngày tôi rước lễ lần đầu, anh Giuse Vĩnh Phúc tặng tôi một cuốn Kinh Thánh. Vì quý mến anh, tôi cố gắng đọc Kinh Thánh như đọc truyện cho hết - lúc đó tôi chưa hiểu gì, nhưng Lời Chúa đã âm thầm gieo vào lòng tôi những hạt giống đầu tiên. Sau ngày tôi rước lễ, nghe kể ông đã ký xác nhận tình trạng cho thầy tôi - người thân trong gia đình và cũng cùng xóm - nộp hồ sơ để được đi tu Dòng La San.

Năm 2011, thầy tôi cùng chị của thầy sang Mỹ đoàn tụ gia đình, tôi không được gặp thầy tôi nên buồn lắm. Dù xa cách, hai thầy trò vẫn giữ liên lạc qua email. Thầy thường gửi tin tức cho tôi, và những suy tư gợi ý cho tội có sự tìm tòi. Từ đó tôi bắt đầu lên YouTube đọc tin tức, đọc bình luận trái chiều xã hội. Ở đó, tôi thấy có biết bao người tìm mọi cách chống phá, xuyên tạc và làm tổn thương Giáo Hội Công Giáo. Chính trong những va chạm ấy, tôi tìm hiểu thần học Công Giáo qua YouTube, qua các trang Công Giáo. Thời điểm đó, tôi nhận thông tin là Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI từ chức, và cuốn YOUCAT được lan truyền rộng rãi. Điều lạ lùng là: Tôi đọc tới đâu, tôi hiểu tới đó, như có một ánh sáng soi trí cho tôi. Tôi kể thầy tôi nghe suy nghĩ của tôi về Thiên Chúa. Thầy mừng lắm. 5 năm sau, thầy tôi thi đậu quốc tịch Mỹ, trở về Việt Nam thăm tôi. Hiện nay, thầy đang phục vụ tại Dòng La San - Bình Cang, Nha Trang. Tết năm nào tôi cũng ra thăm thầy. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi mới hiểu: Đời tôi không hề ngẫu nhiên. Từ một đứa trẻ bị bỏ rơi, được nuôi dưỡng trong thiếu thốn, bị ép đi lễ trong những ngày chẳng hiểu gì, cho đến khi nhận ra Chúa bằng chính lý trí và con tim của mình - tất cả đều là bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Chúa không đến bằng phép lạ hào nhoáng như phim ảnh tôi tưởng. Ngài đến qua một ông già say xỉn nhưng biết dạy kinh, qua một anh sinh viên nghèo biết thương người, qua một cuốn Kinh Thánh đọc mà chưa hiểu, và qua những thử thách khiến tôi phải tìm kiếm sự thật. Có Chúa trong đời, tôi hiểu rằng: mình không bị bỏ rơi - mình được dẫn dắt.

Năm 2020, giữa cao điểm dịch Covid-19 với chỉ thị 16, ông bác tôi qua đời. Tôi không thể làm gì cho ông ngoài những giọt nước mắt và lời cầu nguyện lặng lẽ . Nỗi buồn ấy đè nặng trong lòng tôi rất lâu. Tôi day dứt vì cảm thấy mình chưa kịp báo hiếu, chưa kịp làm điều gì cụ thể để đền đáp người nuôi tôi từ thuở ấu thơ, người đã âm thầm gieo hạt giống đức tin đầu tiên vào đời tôi. Chính trong những đêm suy nghĩ ấy, tôi hiểu rằng: Điều tôi có thể làm cho ông, không chỉ là nỗi tiếc thương, mà là sống một cuộc đời có ích, một cuộc đời sinh hoa trái từ những gì ông đã gieo.

Năm 2024 được 1 anh trưởng truyền thông Giáo Xứ Thạch Đà Giuse Hoàng Anh nhờ tôi hỗ trợ dựng video, hỗ trợ kỹ thuật máy tính, sau đó được chị Nga trưởng hạt xóm mới giới thiệu tôi đi học truyền thông, từ đó tôi quyết định học và tham gia vào công việc truyền thông của Tổng Giáo phận. Tôi xem đó như một lời cầu nguyện sống động, một hy lễ nhỏ bé dâng lên Thiên Chúa, xin Ngài thương đón nhận ông nội Đaminh Võ Vinh về Nước Trời. Mỗi bài viết, mỗi hình ảnh, mỗi lần phục vụ trong âm thầm, đối với tôi không chỉ là công việc, mà là lời tri ân dành cho ông, và là lời đáp trả tình yêu quan phòng của Thiên Chúa trong đời tôi. Tôi tin rằng, ở một nơi nào đó trong vòng tay Chúa, ông hiểu và mỉm cười. Và tôi tiếp tục bước đi, không phải một mình, nhưng với niềm xác tín sâu xa rằng: Chúa vẫn đang dẫn tôi đi, như Ngài đã từng làm từ những ngày đầu đời.

Lạy Thiên Chúa là Cha yêu thương, con cảm tạ Cha vì đã cho con được nhận biết Cha và tin vào Đức Giêsu Kitô, Đấng đã đến trần gian để ở cùng chúng con. Con cảm tạ Chúa vì Ngài không xa cách con người, nhưng đã bước vào lịch sử nhân loại, soi sáng đời con và dẫn con đến sự sống. Xin cho con luôn trân quý hồng ân đức tin, sống xứng đáng với tình yêu Chúa và làm chứng cho Ngài mỗi ngày. Amen.

Top