Bạn có biết Libăng được nhắc đến hơn 70 lần trong Kinh Thánh ?

Bạn có biết Libăng được nhắc đến hơn 70 lần trong Kinh Thánh ?

Bạn có biết Libăng được nhắc đến hơn 70 lần trong Kinh Thánh ?

Tác giả Camille Dalmas

PX. Nguyễn Hữu Sang (TGPSG biên dịch từ Aleteia

TGPSG/Aleteia -- Từ ngày 30-11 đến ngày 2-12, Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ viếng thăm Libăng trong chuyến tông du quốc tế đầu tiên của ngài. “Đất nước của những cây hương bá” vốn có một vị trí đặc biệt trong Kinh Thánh.

Dù chỉ xuất hiện trong Cựu Ước, Libăng được nhắc đến 71 lần trong Kinh Thánh. Dãy núi chiếm phần lớn lãnh thổ nước này được các ngôn sứ mô tả như một trong những ranh giới tự nhiên của vùng Đất Hứa mà Thiên Chúa ban cho dân Israel.

Môsê tuyên bố sau khi Xuất Hành khỏi Ai Cập: “Bất cứ nơi nào lòng bàn chân anh em đặt tới thì sẽ thuộc về anh em; lãnh thổ của anh em sẽ trải dài từ sa mạc cho đến Libăng, từ Sông Cả, tức sông Êphrát, cho đến Biển Tây” (Đnl 11,24).

Người kế vị Môsê là Giôsuê còn đưa cả vùng “Baal-Gad trong thung lũng Libăng” vào phần đất ấy. Vị trí chính xác của thành này - điểm cực bắc của đất Israel thuở xưa - hiện chưa xác định được, nhưng nhiều giả thuyết cho rằng nó thuộc khu vực thung lũng Bekaa miền Nam Libăng.

Đất nước của những cây hương bá

Trong Kinh Thánh, Libăng thường gắn liền với những cánh rừng hương bá tráng lệ mọc trên sườn núi. Loài cây này được nhắc đến 75 lần, ngày nay còn xuất hiện trên quốc kỳ Libăng; thời Cận Đông cổ đại, hương bá là một nguồn tài nguyên kinh tế quý giá.

Chính vua Salômôn đã dùng gỗ hương bá để xây Đền Thờ Giêrusalem, thánh địa linh thiêng nhất của Do Thái giáo thời xưa, cũng như để xây cung điện của mình. Để thực hiện công trình vĩ đại ấy, Salômôn đã sai hàng chục ngàn người Israel đến phục vụ vua Hiram xứ Tyrô để vận chuyển những thân cây quý giá.

Vẻ đẹp của rừng hương bá Libăng còn được phản chiếu trong những câu thơ trữ tình nhất của Kinh Thánh. Thánh Vịnh 92 mô tả người công chính “vươn cao như cây hương bá Libăng”, và dù tuổi cao vẫn “xanh tươi, đầy nhựa sống” (Tv 92,12-15).

Trong Thánh Vịnh 104, những khu rừng Libăng trở thành hình ảnh tuyệt mỹ của công trình sáng tạo: “Cây cối của Chúa được tưới dồi dào, những cây hương bá Libăng mà Người đã trồng. Trên đó, chim chóc xây tổ…” (Tv 104,16-17).

Biểu tượng của tình yêu và vẻ đẹp

Trong Diễm Ca, sự phong phú của Libăng vang vọng trong bài ca tình yêu của chàng trai dành cho người yêu dấu. Với tất cả sự say mê, chàng chiêm ngắm dung nhan nàng, ví miệng nàng như sữa và mật, và nói rằng “hương thơm áo xiêm của em như hương Libăng” (Dc 4,11).

Chàng còn ví nàng như khu vườn khóa kín, mạch nước niêm phong, “giếng nước thiên đàng, suối nước tuôn trào từ Libăng” (Dc 4,15). Và nàng thì chiêm ngắm chàng, nói đôi chân chàng như “trụ đá cẩm thạch đặt trên đế vàng”, và “hình dáng chàng giống như Libăng, hùng vĩ như những cây hương bá” (Dc 5,15).

Vẻ đẹp đất Libăng cũng gợi hứng cho các ngôn sứ như Ben Sira, Hôsê và Nakhum, ca ngợi mùi hương, rượu nổi tiếng và thảo mộc thanh tao của vùng đất này.

Tấm gương phản chiếu uy quyền Thiên Chúa

Ngôn sứ Isaia nhìn thấy nơi Libăng xanh tươi một dấu chỉ của sức mạnh thiên nhiên mà chỉ mình Thiên Chúa làm chủ: “Kìa, Chúa Thượng, Đức Chúa các đạo binh, sẽ chặt cành bằng sức mạnh kinh hoàng; những cây cao nhất sẽ bị đốn ngã… Libăng với những cây hùng vĩ sẽ gục xuống” (Is 10,33-34).

Tương tự, “Chúa bẻ gãy những cây hương bá Libăng” (Tv 29,5), và quyền năng của Người làm chúng đung đưa như “đồng lúa đầy tràn” (Tv 72,16). Ngôn sứ Giêrêmia còn nói rằng Thiên Chúa có thể biến đỉnh núi tuyết trắng Libăng thành sa mạc hoang vu (Gr 22,6).

Nhiều đoạn Kinh Thánh còn nối kết Libăng với thế giới hoang dã. Ngôn sứ Isaia thuật lại rằng trên núi non Libăng xưa kia có sư tử và báo sinh sống. Trên các đỉnh cao của Libăng, ta cũng bắt gặp hình ảnh “đại bàng lớn, cánh rộng, lông dài, bộ lông phong phú muôn màu” như ngôn sứ Êdêkien mô tả; con đại bàng ấy “đậu trên ngọn cây hương bá” (Ed 17,3).

Trước sự oai linh của Thiên Chúa, vẻ hùng vĩ của Libăng cũng trở nên nhỏ bé: “Libăng không đủ củi cho lễ toàn thiêu, và dã thú của nó cũng không đủ để làm lễ tế” – Isaia khẳng định, nhằm tôn vinh sự cao cả vô biên của Thiên Chúa, vượt xa cả “vinh quang Libăng” (Is 40,16; 35,2).

Và trong Tân Ước thì sao?

Tên Libăng không xuất hiện minh nhiên trong Tân Ước. Tuy vậy, một vài đoạn có thể ám chỉ đến vùng này. Thành Cana, nơi Chúa Giêsu làm phép lạ đầu tiên, hóa nước thành rượu trong tiệc cưới, có thể tương ứng với thị trấn Qana ngày nay tại Nam Libăng. Tuy nhiên, cũng có giả thuyết cho rằng Cana chính là Kafr Cana hay Khirbet Cana trong lãnh thổ Israel.

Các nhà khảo cổ chưa thống nhất, nhưng Antonio Andary của Tổ chức Maronite nghiêng về khả năng Cana thuộc Libăng. Ông cũng tin rằng Chúa Giêsu có thể đã nhiều lần đến Libăng, chẳng hạn khi gặp người phụ nữ Canaan, rất có thể gần vùng Sidon.

Sau cùng, ông cho rằng Biến Hình có thể đã diễn ra trên núi Hermon, dãy núi thuộc cả Libăng và Syria (hiện phần lớn bị Israel kiểm soát từ năm 2024). Tuy nhiên, truyền thống lâu đời vẫn xác định địa điểm là núi Tabor tại Israel.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top