Tôi đã thấy Chúa và Người đã nói với tôi

TGPSG -- Buổi sáng Phục Sinh khởi đi không phải bằng ánh sáng rực rỡ, nhưng bằng nước mắt của một người phụ nữ. Bà Maria Mácđala đứng bên mộ trống, lòng tan nát vì tưởng rằng Thầy mình đã bị lấy mất. Nỗi đau của bà rất thật, rất “con người”: mất mát, hoang mang và tuyệt vọng.

Nhưng chính trong giây phút tưởng như tối tăm nhất ấy, một điều kỳ diệu xảy ra: Đức Giêsu Phục Sinh hiện diện. Người không đến với uy quyền làm choáng ngợp, nhưng đến trong dáng vẻ rất đỗi bình thường, đến nỗi bà tưởng là người làm vườn. Điều này cho thấy: Thiên Chúa thường đến với chúng ta cách âm thầm, nhẹ nhàng, trong những hoàn cảnh rất đời thường, đôi khi ngay giữa nỗi đau mà ta không nhận ra.

Bước ngoặt của Tin Mừng thứ Ba tuần bát nhật Phục Sinh (Ga 20,11-18) nằm ở một tiếng gọi: “Maria!” Chỉ một lời gọi tên, nhưng đủ để đánh thức trái tim. Không phải lý trí, không phải dấu lạ, mà chính tình yêu cá vị đã mở mắt cho bà nhận ra Thầy. Khi được gọi đích danh, bà không còn là người phụ nữ tuyệt vọng nữa, mà trở thành người môn đệ được sai đi.

Từ chỗ tìm kiếm một thi thể, bà gặp được Đấng Hằng Sống. Từ nước mắt, bà trở thành chứng nhân đầu tiên của Phục Sinh. Từ sự níu kéo, bà được mời gọi lên đường.

“Đừng giữ Thầy lại…”, lời này không phải là sự từ chối, nhưng là lời mời gọi bước vào một tương quan mới: tin mà không cần nắm giữ, yêu mà không chiếm hữu, và ra đi để loan báo.

Và bà đã làm điều đó: “Tôi đã thấy Chúa.” Một lời chứng đơn sơ, nhưng đủ sức làm thay đổi lịch sử.

Suy niệm cho đời sống hôm nay

Mỗi người chúng ta cũng có những “ngôi mộ trống” trong đời: đó có thể là những mất mát, thất bại, hay những lúc cảm thấy Chúa như vắng mặt.

Chúng ta cũng giống Maria: tìm kiếm Chúa trong nước mắt, gọi tên Người trong hoang mang, và nhiều khi không nhận ra Người đang đứng rất gần. Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta một điều rất dịu dàng: Chúa vẫn gọi tên từng người.

Giữa bao ồn ào của cuộc sống, liệu ta có đủ lặng để nghe tiếng gọi ấy không?

Giữa bao bám víu của lòng mình, liệu ta có dám “không giữ lại” để bước theo Người không?

Phục Sinh không chỉ là một biến cố đã qua, nhưng là một kinh nghiệm sống động: khi ta nhận ra Chúa đang gọi tên mình mỗi ngày.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, giữa những lúc con thấy cuộc đời như mộ trống, xin cho con biết ở lại, biết khóc, biết tìm kiếm, để rồi cũng được gặp Chúa.

Xin gọi tên con, như Chúa đã gọi Maria, để con nhận ra Chúa không xa, nhưng đang hiện diện rất gần trong đời con.

Xin cho con đừng giữ Chúa theo ý riêng mình, nhưng biết mở lòng đón nhận Chúa theo cách Chúa muốn, và can đảm lên đường làm chứng cho Chúa.

Xin biến đổi nước mắt của con thành niềm hy vọng, biến nỗi sợ thành niềm tin, và biến cuộc đời con thành lời chứng sống động: “Con đã thấy Chúa.” Amen.

Bài: Mai Hoa (TGPSG)

Top