Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Lễ Giáng Sinh

GIÁNG SINH 2015
(Lễ Đêm)
Trong giờ phút linh thiêng thánh thiện này, chúng ta hãy trút bỏ mọi tâm tư trần tục để chú tâm vào màu nhiệm vừa được mạc khải cho chúng ta qua lời thiên thần: "Hôm nay, Chúa Kitô, Đấng Cứu thế đã giáng sinh cho anh em".
1. Ngài giáng sinh một cách lạ lùng ư?
Không, Ngài sinh ra như mọi người. Ngài xuất hiện nhẹ nhàng trong đêm đông cô tịch. Ngài không tìm được một chỗ trong hàng quán. Phúc âm viết rõ như vậy. Thân mẫu Ngài đã hạ sinh Ngài trong nơi hang súc vật ngoài đồng vắng. Ngài đã khởi sự cuộc đời trong tinh thần từ bỏ, khó nghèo và đơn sơ và Ngài sẽ lớn lên trong tinh thần ấy. Với tấm thân đã chịu đựng được những thiếu thốn, khổ sở ngay từ khi được sinh ra, Ngài sẽ chẳng bao giờ coi tiện nghi vật chất làm quan trọng. Thiên Chúa giáng sinh làm người. Ngài không xuống trần để tìm kiếm của cải thế gian. Ngài không màng đến vàng bạc và phô trương giầu có. Ngài kêu gọi trước hết đám mục đồng đang thức canh đàn vật trong đêm tối.
Khi vào hang đá đúng như lời chỉ dẫn của thiên thần, họ chỉ thấy một hài nhi mới sinh bọc trong khăn vải và nằm trong máng cỏ. Thiên Chúa giáng sinh vẫn giữ một cung cách khiêm tốn, thanh bần và bình dị.
2. Vì sao Ngài lại chủ ý làm như vậy?
Có nhiều câu trả lời nhưng câu trả lời cụ thể và gần với con người chúng ta nhất là vì Ngài muốn chia sẻ kiếp sống làm người của chúng ta.
Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philipphê đã diễn tã thật hay như sau:
Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế.(Pl 2,69)
Chia sẻ không phải bố thí, cũng không phải là ban ơn. Bố thí và ban ơn là đứng từ trên cao ban xuống và chỉ cho đi những gì dư thừa. Chia sẻ là đứng ngang hàng và cho đi những gì chính bản thân mình đang cần. Hiểu được như thế, chúng ta mới thấy được Đức Giêsu chính là mẫu gương chia sẻ.
Đức Giêsu là Thiên Chúa, Ngài có thể ngự trên trời, dùng quyền năng mà cứu độ nhân loại, nhưng vì muốn chia sẻ với nhân loại, nên Ngài đã xuống thế làm người để ở với nhân loại.
Vì muốn chia sẻ, Ngài đã tự huỷ mình khỏi thân phận Thiên Chúa.
Vì muốn chia sẻ, Ngài đã không ngần ngại chọn xuống chỗ bé nhỏ rốt cùng của thân phận con người.
Vì muốn chia sẻ, nên Ngài đã tự nguyện nếm cảm hết những đau khổ mà con người có thể gặp. Ta đau khổ vì cảnh nghèo ư? Chính Ngài cùng chia sẻ với ta cảnh khó nghèo, đói khát, lạnh lẽo.
Ta đã chịu nhiều đau khổ ư? Chính Ngài chia sẻ với ta những thất bại, bị phản bội, bị hành hạ và chết cô đơn nhục nhã.
Ngài chia sẻ với mọi người dù ở những hoàn cảnh khốn cùng, khắc nghiệt nhất của cuộc sống.
Nằm trong hang đá nghèo hèn, với bầy chiên bò, giữa đêm đông giá rét, Đức Giêsu trở nên một lời mời gọi chia sẻ.
Giờ đây, Ngài chỉ là một em bé sơ sinh yếu ớt cần đến sự giúp đỡ của ta. Đêm đông lạnh lẽo, Ngài cần đến cả hơi thở của con bò để sưởi ấm tấm thân.
Khi trốn sang Ai cập, Ngài cần nhờ con lừa chở đi. Khi còn thơ bé, Ngài cần bàn tay săn sóc nâng niu của Đức Mẹ và thánh Giuse.
Khi đi rao giảng, Ngài cần có bạn bè giúp đỡ. Khi cầu nguyện trong vườn Cây Dầu, Ngài bộc bạch lỗi buồn mong được các môn đệ an ủi.
Khi vác thánh giá, Ngài yếu nhược phải nhờ đến ông Simon giúp sức.
Ngài hoá thân làm một con người yếu ớt nhất, túng thiếu nhất, khốn cùng nhất, đau khổ nhất, để mời gọi ta biết mở rộng tâm hồn chia sẻ.
Ngài sẵn sàng đón nhận sự giúp đỡ, dù rất bé nhỏ, kể cả của súc vật, để mời gọi ta quảng đại.
Hôm nay, lời mời gọi chia sẻ ấy vẫn vang lên rất thiết tha, rất khẩn cấp. Đức Giêsu vẫn đang lên tiếng kêu cứu qua những trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa, không những không được chăm sóc, không có cơ hội đến trường, mà còn bị hất hủi, bị lạm dụng, bị xâm hại. Đức Giêsu vẫn đang âm thầm nhẫn nhục trong số phận hẩm hiu của những người bị quên lãng. Đức Giêsu vẫn đang oằn vai ghánh nặng trong kiếp lầm than của những người nghèo nàn, vất vả vật lộn với cuộc sống. Đức Giêsu vẫn đang quằn quại trong những tấm thân gầy mòn bị cơn bệnh nan y gặm nhấm. Đức Giêsu cẫn đang tức tưởi trong những người thất bại, không tìm thấy tia sáng hy vọng cho tương lai.
Hãy mở rộng tâm hồn để chia sẻ, vì khi mở rộng tâm hồn chia sẻ, ta đón nhận ơn Chúa. Chính khi mở rộng tâm hồn để chia sẻ, ta đáp lại lời mời gọi của Đức Giêsu bé thơ trong hang đá Bêlem.
Xin gởi đến anh chị em câu chuyện này: Hai bố con lái xe xuống khu thị tứ để mua sắm. Cô bé học lớp bốn hỏi bố:
- Nhiều bạn trong trường con nói không có ông Noel. Các bạn nói con là ngốc khi tin rằng ông có thật, nhưng con tin vào những gì bố bảo với con phải không bố?
Xe ghé vào bên đường và tắt máy. Cô con gái bé bỏng vẫn đang ngổn ngang bao suy nghĩ.
- Các bạn ở trường đã sai, con yêu ạ! Ông Noel có thật. Nhưng bố cần kể cho con nghe thêm về ông Noel. Bố nghĩ con đã đủ lớn để hiểu những gì bố sẽ chia sẻ với con.
Người cha nhìn con trìu mến và tiếp:
- Ngày xưa có một người đàn ông đi đây đó khắp thế giới thưởng quà cho những đứa trẻ trên đường ông qua. Ông được biết đến ở nhiều nơi với nhiều tên gọi khác nhau, nhưng tình thương trong tim ông đều như nhau dù ở bất cứ nơi đâu. Ông là tâm hồn thương yêu tuyệt đối và mong muốn chia sẻ tình thương đó bằng cách tặng quà với cả con tim của mình. Tinh thần và cuộc sống thật sự của ông già thần thoại đáng yêu này mãi mãi nằm trong tim của con, tim của bố, tim của mẹ, cũng như trong tim của tất cả những người tin vào việc mang lại niềm vui cho người khác. Tinh thần thật sự của ông già Noel là những gì con mang tặng thay vì những gì con nhận được. Khi con nhận thức được điều này và khi nó trở thành một phần trong con. Giáng sinh sẽ trở nên thú vị hơn và huyền ảo hơn vì con đã lĩnh hội được điều kỳ ảo về ông già Noel khi ông tồn tại trong con. Con có hiểu những gì bố nói không ?
Cô bé nhìn ra ngoài cửa sổ vào hàng cây phía trước. Cô sợ nhìn vào bố, người từng bảo với cô rằng ông già Noel có thật. Cô muốn tin như cô đã tin hồi năm ngoái rằng ông già Noel là một ông già vui tính, to béo, mặc đồ đỏ. Cô không muốn phải trưởng thành và nhận thức bất kỳ điều gì khác.
- Nhìn bố này – người bố chờ và cô bé quay sang nhìn ông.
Người bố đang khóc, những giọt nước mắt sung sướng. Khuôn mặt ông ngời sáng bằng ánh sáng của cả ngàn dải Ngân hà, và cô bé như thấy trong mắt ông đôi mắt của ông già Noel. Ông Noel thật sự, người đã bỏ nhiều thời gian chọn lựa những món quà đặc biệt mà cô mong ước trong những mùa Giáng sinh đã qua kể từ khi cô có mặt trên đời này. Ông Noel đã dùng món bánh mà cô bõ công trang trí cũng như uống sữa nóng cô pha. Cô đã nhận ra niềm hạnh phúc, sự chia sẻ, tình thương. Người bố ôm ghì con trong vòng tay ấm áp của mình và cứ ôm thế rất lâu. Cả hai đều khóc.
- Giờ thì con đã thuộc một nhóm người đặc biệt. Kể từ bây giờ con sẽ được chia sẻ niềm vui Giáng Sinh mỗi ngày của năm, chứ không còn chỉ trong một ngày đặc biệt nữa. Từ bây giờ, ông già Noel sống trong tâm hồn Bố. Trách nhiệm của con là tuân theo tinh thần mang đến niềm vui cho con người khác như con là một phần của ông già Noel đang sống trong con. Đây là điều quan trọng nhất xảy ra với con trong cuộc đời mình, vì bây giờ con đã hiểu rằng ông già Noel không thể nào tồn tại nếu không có những người khiến ông được sống mãi. Con có thể chu toàn việc này không?
Tim cô bé muốn vỡ ra vì hãnh diện, và cô tin mắt mình đang tỏa ra niềm hạnh phúc. Cô đáp:
- Thưa bố, con muốn ông mãi trong tim con như ông đã sống trong tim bố. Con yêu bố. Bố là ông già Noel tuyệt vời nhất trên thế giới này. Ông Noel không mặc đồ đỏ của con.
Lạy Chúa Giêsu bé thơ, xin dạy con biết sống trọn vẹn mầu nhiệm Giáng sinh bằng mở lòng ra chia sẻ với mọi người. Amen.
GIÁNG SINH
(Lễ Rạng Đông)
Kính thưa anh chị em,
Chúa Giêsu đã giáng sinh cho chúng ta. Trong giờ phút linh thiêng này , chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa những tâm tình của chúng ta.
Chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa đã thương chúng ta. Vì thương Ngài đã xuống thế làm người để cứu chuộc chúng ta và để dạy cho chúng ta biết sống một cuộc sống cao cả hơn.
1. Vâng Chúa đến để cứu chuộc chúng ta.
Một câu chuyện rất đẹp người ta thường kể cho nhau nghe mỗi Mùa Giáng Sinh. Chuyện xảy ra tại Belem lúc trời vừa sáng, ngôi sao dẫn đường cho Ba Vua vừa biến và người khách cuối cùng cũng vừa từ giã chuồng bò lừa.
Lúc đó Đức Maria đang xếp lại đống cỏ. Hài nhi Giêsu vẫn còn đang ngủ thì cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.
Thình lình một người đàn bà ăn mặc thật rách rưới xuất hiện ở cửa. Bà rất già....Những vết nhăn kéo dài trên mặt làm hành những rãnh sâu thật khó tả.
Thấy thế Bà Maria cảm thấy hơi lo lắng. Bà tự hỏi "Có gì không ổn chăng?"
May mắn là Hài nhi đang ngủ. Mấy chú bò lừa thì thản nhiên nhai cỏ, nhìn người đàn bà đi vào mà không một chút ngạc nhiên, ra như là chúng ta quen biết người đàn ba này từ lâu.
Dầu vậy Bà Maria không ngừng đưa mắt dõi theo. Mỗi bước chân của bà như dài bằng cả một thế kỷ. Bà già tiếp tục chậm rãi đi vào và cuối cùng thì bà cũng đã tới được trước máng cỏ. Bé Giêsu vẫn ngủ.
Bất thình lình Hài nhi Giêsu mở mắt ra và Mẹ Maria rất đỗi ngạc nhiên khi thấy rằng đôi mắt của Chúa Giêsu và đôi mắt của người đàn bà sao mà giống nhau đến như thế. Hai cặp mắt nhìn nhau.....Cái nhìn toát lên một niềm hy vọng.
Người đàn bà cúi xuống thật sâu rồi thò tay vào túi quần áo rách , bới lộn ngầu những đồ đạc đựng ở bên trong để tìm một cái gì đó như đã bị bỏ quên cả hàng thé kỷ.
Mẹ Maria nhìn người đàn bà trong lòng đầy lo lắng. Các con vật cũng nhìn nhưng thái độ của chúng lại rất thản nhiên như biết trước cái gì sẽ xẩy ra.
Cuối cùng người đàn bà tìm được ở trong bộ quần áo cũ kỹ của bà cái mà bà muốn tìm.
Bà cẩn thận rút ra và nhẹ nhàng đặt vào bàn tay của Hài nhi Giêsu. Đó là một trái táo. Trái táo của tội nguyên tổ và bao nhiêu tội lỗi từ đó mà ra.
Sau đó, người đàn bà đứng thẳng dậy. Khuôn mặt của Bà đã tìm lại được vẻ trẻ trung và sắc đẹp của Bà được trả lại.
Bà cúi đầu chào rồi lặng lẽ bước ra. Bên ngoài trời đã tràn ngập ánh sáng. Quả táo trên tay Hài nhi Giêsu biến thành một quả địa cầu thật xinh đẹp.
Mẹ Maria sung sướng nhìn quả địa cầu và tâm hồn ngập tràn niềm vui.
Vâng đó là một câu chuyện thật đẹp. Tôi chắc anh chị em đều hiểu hết ý nghĩa của câu chuyện này.
Chúa đã đến để cứu chuộc chúng ta. Nếu Chúa không đến, chúng ta vẫn còn bị cầm hãm mãi trong tăm tối của tội lỗi.
Thánh Augustinô đã diễn tả về vấn đề này thật hay:
"Tôi nói với anh em là TC đã làm người vì anh em
Nếu như Ngài không sinh ra, sự chết muôn đời vẫn rình chực anh em.
Nếu như Ngài, chính Ngài đã không trở nên giống như xác thịt tội lỗi,anh em sẽ không bao giờ được thoát khỏi xác phàm tội lụy này.
Nếu như Ngài không thi thố lòng thương xót, nỗi buồn khốn cùng của anh em sẽ không bao giơ nguôi.
Nếu như Ngài không đến để tận diệt sự chết, anh em sẽ không được tái sinh.
Nếu như Ngài không đến để nâng đỡ, anh em sẽ sụp đổ.
Nếu hư Ngài không đến, anh em sẽ bị tiêu ma hủy hoại"
Đêm Giáng sinh Hài nhi Giêsu hiện ra với một vị ẩn tu: Thánh Giêrônimô.
+ Giêrôm - Chúa hỏi - Con lấy gì mừng Ta nhân ngày Sinh nhật của Ta ?
- Thưa , con xin dâng lòng con cho Chúa.
+ Được, nhưng còn gì nữa ?
- Con xin dâng mọi kin nguyện và tất cả tâm tình sốt sắng của con.
+ Còn gì nữa ?
- Con xin dâng tất cả những gì con có và tất cả con người của con đây.
+ Ta còn muốn hơn nữa.
- Thưa Chúa Hài nhi, con chẳng còn chi cả. Chúa còn muốn con dâng những gì cho Chúa nữa đây.
+ Hãy dâng cho Ta các tội của con.
- Thưa Chúa.....để làm gì ?
+ Hãy dâng cho Ta các tội của con để Ta tha thứ cho con tất cả.
- Ôi Chúa ! Chúa làm cho con phát khóc lên được.
2. Chúa đến còn để dạy cho chúng ta biết sống một cuộc sống cao cả hơn.
Chúa đến không phải để cho chúng ta có một cuộc sống dễ dãi, giầu có sang trọng...nhưng là để cho chúng ta sống một cuộc sống cao cả hơn. Sự cao cả ấy không nằm địa vị, tiền bạc, danh vọng nhưng nằm ở trong cuộc sống biết thương nhau hơn.
Khi dạy cho chúng ta biết tất cả chúng ta đều là con của một Cha trên trời, Chúa đã muốn cho chúng ta thực sự sống với nhau như anh em một nhà.
Một hôm kia có một em bé nghèo khó gặp một người rất giầu có đang đi trên đường. Ông ta là một nhà triết học. Em bé nài nỉ xin giúp đỡ nhưng ông ta tử chối. Mặc dầu bị từ chối nhưng em bé nghèo vẫn kiên trì. Sau cùng thì nhà triết học kia cũng phải mủi lòng nhưng với một điều kiện.
+ Được rồi, ta sẽ cho ngươi tiền với điều kiện này là: Trong hai con mắt của ta có một con mắt bằng thủy tinh. Ngươi hãy nói cho ta biết con mắt đó là con mắt nào. Nếu ngươi nói trúng thì ngươi sẽ có tất cả những gì ngươi muốn.
Em bé nhìn nhà triết học với một cặp mắt chăm chú rồi quả quyết nói:
- Thưa ngài đó là con mắt bên phải. Con mắt bên phải là con mắt bằng thủy tinh.
+ Ngươi hãy nói cho ta biết tại sao ngươi biết được điều đó. Con mắt này do một người tài giỏi nhất trên thế gian này làm ra. Nó giống hệt con mắt thiệt. Từ trước tới giờ không ai có thể phân biệt được. Vậy thì vì cớ gì mà ngươi lại nhận ra được con mắt giả của ta.
- Thưa thầy - em bé chậm rãi đáp - mắt phải của thầy tỏa ra ánh sáng của lòng thương xót.
Để kết thúc tôi xin gửi đến anh chị em một bài thơ, một bài thơ của Ông Gabriela, một nhà thơ người Chi lê, được giải Nobel văn chương 1954 để nói lên như những lời như những lời tâm đắc của mỗi người trong ngày ngày cực thánh này:
Nếu hằng đêm
tôi cố gắng
tin vào bình minh đang đến,
Nếu từ từ, tôi cố gắng
hàn gắn lại niềm hy vọng
gắng từng bước
tôi sống tình anh em
gắng dần dần
tôi xây dựng hòa bình.
Nếu bất chấp tất cả
tôi cố gắng
đẩy lui sự khinh thị
bất chấp cả sự sợ sệt
tôi xây dựng tình huynh đệ.
Thì mỗi lần như thế
niềm an ủi và hy vọng
long lanh trong đáy mắt
đang loan báo
về một lễ GIÁNG SINH. Amen.
GIÁNG SINH
(Lễ Ban Ngày)
Ga 1,1-18
"Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời,
và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa,
và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa." (Ga 1,1)
Lời nói thật quan trọng trong đời sống. Nhờ lời nói, ta có thể bộc bạch nỗi lòng. Nhờ lời nói, ta hiểu được người khác. Chúa Giêsu chính là Ngôi Lời của Thiên Chúa đã thành xác phàm, trở nên một con người. Qua Hài nhi Giêsu trong hang đá Bêlem, ta hiểu được phần nào tâm tình của Thiên Chúa muốn ngỏ với loài người.
Lời của Thiên Chúa là Lời Yêu Thương. Một trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ. Đó là gì nếu không phải là tình yêu. Vì yêu thương Thiên Chúa đã muốn nói với nhân loại bằng chính ngôn ngữ của con người. Không phải chỉ nói bằng lời nói nhưng còn bằng cả thân xác. Lời Thiên Chúa trong thân xác trẻ thơ. Thật gần gũi. Thật yêu thương. Vì yêu thương Thiên Chúa đã vượt ngàn trùng để đến chia sẻ kiếp người. Nếu yêu thương là muốn ở gần và muốn hi sinh cho người mình yêu thì Chúa Giêsu bé thơ trong hang đá Bêlem chính là một lời yêu thương bằng xương bằng thịt. Một lời yêu thương có thể chạm tới được. Thân xác bé bỏng hôm nay rét run trong làn gió lạnh, mai sau sẽ run rẩy dưới những ngọn roi, co giật vì những nhát búa, tả tơi trên thánh giá. Tất cả đều là lời ngỏ của tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại.
Lời của Thiên Chúa là Lời Cứu Độ. Tình yêu của Thiên Chúa không phải là cảm tính, nhưng là một chương trình lâu dài. Lời Thiên Chúa nói với loài người không phải để làm vui tai, nhưng đem đến ơn cứu độ. Trong kinh Tin Kính chúng ta đọc: “Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế”. Vâng, Chúa xuống thế làm người chính là để cứu chuộc chúng ta. Chúa xuống thế làm người để biến đổi thân phận con người. Ngài trở nên bé nhỏ để ta được lớn mạnh. Ngài trở nên nghèo hèn để ta được giàu có. Ngài xuống thế làm người để ta được nâng lên làm con Thiên Chúa. Thân xác bé bỏng của Hài nhi Giêsu là tất cả niềm hi vọng được cứu độ của loài người. Lời Chúa nói với người bất toại: “Tội của con đã được tha” (Mt 9, 2), và lời hứa với người trộm lành: “Hôm nay con sẽ ở trên thiên đàng với ta” ( Lc 23, 43) đã bắt đầu từ hang đá Bêlem.
Lời của Thiên Chúa là Lời Soi Sáng. Trong tội lỗi, định mệnh của con người bị bế tắc. Tội lỗi là bóng tối bao phủ khiến ta mất phương hướng không biết đi về đâu. Con người đánh mất ý nghĩa cuộc sống. Ngôi Lời Thiên Chúa từ trời xuống để khai thông định mệnh con người. Ngôi Lời Thiên Chúa mặc lấy xác phàm để làm cho cuộc đời con người có ý nghĩa. Ngài từ trời xuống thế để mở cho ta đường về trời. Ngài đã chiếu ánh sáng vào đêm tối loài người. Ai đi theo Ngài là đi trong ánh sáng. Ánh sáng dẫn đưa tới sự thật và sự sống.
Hôm nay, Ngài muốn nói với ta qua Người Con của Ngài. Nhưng Lời Yêu Thương ấy thì thầm quá, chỉ trái tim rộng mở mới có thể lắng nghe. Lời Cứu Độ ấy nhẹ nhàng quá, chỉ tấm lòng khao khát mới có thể đón nhận. Lời Ánh Sáng ấy sâu thẳm quá, chỉ những tâm hồn thiện chí mới hiểu thấu ý nghĩa. Hãy mở rộng trái tim như Đức Mẹ và thánh Giuse để ta nghe được lời yêu thương của Thiên Chúa. Hãy có tấm lòng khao khát như các mục đồng để ta nhận được ơn cứu độ. Hãy có tâm hồn thiện chí như ba nhà đạo sĩ để ta hiểu được ý nghĩa lời Chúa soi sáng hướng dẫn cuộc đời ta.
Nhật báo Le Figaro (Pháp) số ra ngày 24/12/1995 có đăng tải chứng từ của Nữ tu Emmanuel. Tại một khu ổ chuột ở thủ đô Cairô (Ai Cập), người ta không cử hành lễ Giáng sinh được vì quá nghèo. Tôi đến gặp Đức thượng phụ Sinođa xin Ngài cho một linh mục đến dâng lễ tại đó. Tin vui loan ra, mọi người hăng hái quét dọn, vài miếng vải sáng màu được giăng lên, không có đèn điện, chỉ một vài cây đèn dầu. Đêm khuya, tiếng hát giáng sinh vang lên, mọi vật trong khu ổ chuột đều thức giấc: lừa kêu be be, gà gáy o o, chó sủa inh ỏi... Thật là một bản nhạc mừng giáng sinh vô cùng độc đáo. Vị linh mục không cần giảng nhiều, Ngài chỉ vắn tắt nói: Nếu Chúa Giáng trần một lần nữa, chắc chắn Ngài sẽ sinh ra tại đây để đem tình thương cho anh chị em, chia sẻ nỗi thống khổ và đồng hành với anh chị em tại khu ổ chuột này. Lễ xong, tôi phát cho họ mỗi người một quả quýt và một cái bánh nhỏ. Mọi người chúc mừng nhau rồi ra về hớn hở vui mừng.
Niềm vui giáng sinh đâu có nhất thiết phải đến từ những bữa tiệc linh đình, cảnh huy hoàng giàu sang. Nhưng đến từ những tấm lòng đơn sơ nghèo hèn, đầy tình Chúa và tình người.
Lạy Chúa Cha từ ái, xin mở trái tim con, mở tâm trí con, mở linh hồn con để con lắng nghe được tiếng Chúa, để con đón nhận Chúa Giêsu là Lời của Cha, và để con cũng được hạnh phúc trở thành Con của Cha. Amen.
bài liên quan mới nhất

- Chúa nhật 14 Thường niên năm C (Lc 10,1-9)
-
Thứ Bảy tuần 13 Thường niên năm I (Mt 9,14-17) -
Thứ Sáu tuần 13 Thường niên năm I - Chúa Giêsu đi bước trước (Mt 9,9-13) -
Ngày 03/07: Thánh Tôma, Tông đồ - Lễ kính (Ga 20,24-29) -
Thứ Tư tuần 13 Thường niên năm I - Ơn giải thoát (Mt 8,28-34) -
Thứ Ba tuần 13 Thường niên năm I (Mt 8,23-27) -
Thứ Hai tuần 13 Thường niên năm I - Theo Chúa (Mt 8,18-22) -
Ngày 29/06: Thánh Phêrô và thánh Phaolô, Tông đồ (Mt 16,13-19) -
Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ - Ghi nhớ trong lòng (Lc 2,41-51) -
Thánh Tâm Chúa Giêsu năm C (Lc 15,3-7)
bài liên quan đọc nhiều

- Mùng 2 Tết: Kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ (Mt 15,1-6)
-
Thứ Năm Tuần Thánh (Ga 13,1-15) -
Thứ Sáu Tuần Thánh - Thương khó (Ga 18,1-19,42) -
Chúa nhật 4 mùa Chay năm C - Trở về (Lc 15,1-3.11-32) -
Ngày 25 tháng 12: Chúa Giáng sinh (Lễ Đêm, Rạng Đông, Ban Ngày) -
Mùng 1 Tết: Cầu bình an trong năm mới (Mt 6,25-34) -
Thứ Tư Lễ Tro - Giữ chay và kiêng thịt (Mt 6,1-6.16-18) -
Chúa nhật 2 Phục sinh - Bình an cho anh em (Ga 20,19-31) -
Thứ Ba tuần 5 Phục sinh - Bình an Chúa ban (Ga 14,27-31a) -
Lễ thánh nữ Têrêsa hài đồng Giêsu