Phóng sự: AI trong thời đại mới – Khi công nghệ gõ cửa trái tim con người

Phóng sự: AI trong thời đại mới – Khi công nghệ gõ cửa trái tim con người

Câu chuyện 1: Khi AI viết Thánh Ca thay tôi

Minh, một nhạc công trẻ nổi bật của giáo xứ Công Thành, từ lâu được biết đến bởi tiếng đàn đầy cảm xúc và ước mơ táo bạo: viết được một bản thánh ca thật sự chạm vào lòng người. Thế nhưng, khi thế giới âm nhạc thay đổi quá nhanh bởi sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo, ước mơ ấy bắt đầu đối diện những thử thách bất ngờ. Trên mạng xã hội, các nhạc sĩ liên tục chia sẻ việc dùng AI để viết giai điệu, phối khí và hoàn thiện ca khúc chỉ trong vài phút. Bạn bè Minh bảo: “Dùng AI đi! Vừa nhanh vừa chuyên nghiệp. Giờ ai còn tự viết như xưa nữa.” Trong khi đó, Minh đã dành hơn ba tháng vật lộn với một giai điệu dang dở, càng cố sửa, nó càng trở nên cứng nhắc và thiếu “hơi thở” cầu nguyện mà cậu luôn tìm kiếm.

Một đêm mưa lớn, trong lúc tâm hồn nặng nề, Minh thử bước vào thế giới mà cậu vẫn sợ: AI sáng tác nhạc. Cậu gõ vài dòng mô tả “Viết một bài thánh ca về tình yêu cứu độ”. Chỉ 10 giây sau, phần mềm trả về một bản phối hoàn chỉnh. Giai điệu đẹp, hòa âm đầy, mọi thứ chuẩn mực đến mức lạnh lẽo. Minh bật loa nhưng ngồi bất động. Bản nhạc đẹp nhưng không sống, và một cảm giác lạ lùng trườn lên: “Phải chăng Chúa không còn cần con sáng tác nữa? Thế giới này còn chỗ cho trái tim con không?” Tiếng gió rít ngoài cửa sổ hòa vào nỗi lung lay của cả một ước mơ.

Sáng hôm sau, cha xứ gọi Minh lên. Một người đã gửi bản nhạc AI hôm qua cho cha và hiểu lầm rằng Minh định dâng nó như tác phẩm tự sáng tác trong lễ truyền thống giới trẻ. Minh chết lặng, bởi cậu chưa từng có ý đó. Nhưng tin đồn lan nhanh, cộng đoàn bắt đầu xì xào: “Dùng AI viết thánh ca… có được không?” “Còn lòng đạo đức và tâm hồn cầu nguyện thì sao?” Những lời bàn tán ấy như những nhát dao khiến Minh kiệt sức.

Tối hôm đó, không còn biết bấu víu vào đâu, Minh đến nhà thờ. Không gian vắng lặng, chỉ còn Thánh Thể sáng dịu giữa cung thánh. Minh quỳ xuống, nước mắt rơi không kìm được. “Lạy Chúa… con muốn viết nhạc để yêu Chúa. Nhưng giờ con chẳng biết con còn giá trị gì nữa. Có lẽ AI giỏi hơn con.” Giữa khoảng im lặng đến thắt tim ấy, Minh nghe như có tiếng thì thầm rất nhẹ trong lòng: “Cha không cần con hoàn hảo. Cha cần con trung thành.” Lời ấy gợi lại những điều cha linh hướng từng nói: “Thánh ca không chỉ là âm nhạc. Đó là lời cầu nguyện. Và lời cầu nguyện phải chảy từ trái tim con. AI có thể tạo ra âm thanh, nhưng AI không quỳ gối, không yêu, không biết thế nào là ơn cứu độ.” Câu nhắc nhở ấy như luồng sáng xuyên qua nỗi hoang mang, khiến Minh bật khóc vì nhận ra Chúa vẫn cần trái tim vụng về của cậu.

https://i.pinimg.com/736x/8c/bd/15/8cbd152dd1361a424733b075c385f668.jpg

Trở về phòng, Minh mở cuốn sổ cũ và bắt đầu viết lại từ đầu, không cần AI, không cần sự hoàn hảo. Những dòng đầu tiên hiện ra: “Lạy Chúa, xin giữ con trong tình yêu Ngài, dù thế giới đổi thay, con chỉ xin giữ trọn trái tim này cho Chúa.” Những nốt nhạc xuất hiện không mượt mà nhưng đầy sự sống. AI có thể hỗ trợ chỉnh sửa, gợi ý hợp âm hay làm bản phối, nhưng linh hồn của bài hát – niềm đau, sự sám hối, lòng biết ơn – chỉ có thể là của Minh.

Đến ngày lễ giới trẻ, khi Minh dâng bài thánh ca ấy, cả cộng đoàn lặng đi. Một bạn ca trưởng bật khóc. Một giáo lý viên khẽ nói: “Bài này… có Chúa.” Khoảnh khắc ấy, Minh hiểu rằng chính sự yếu đuối của mình đã trở thành nơi để Chúa tỏa sáng, và rằng trong thời đại của máy móc, trái tim con người vẫn là điều không gì có thể thay thế.

Câu chuyện 2: Nghề quay phim và người đồng hành trong bóng tối

Tôi đến với nghề quay phim vào năm 1990, bằng một lý do giản dị: đam mê nhìn khoảnh khắc trở thành kỷ niệm. Tôi bắt đầu từ một chiếc máy cũ, vài buổi làm quen ngượng nghịu, nhưng càng đi, tôi càng nhận ra phía sau mỗi shot phim là cả một câu chuyện cần được giữ lại bằng trái tim.

Tôi chọn quay phim đám cưới, không chỉ vì đó là công việc, mà vì tôi muốn giữ lại ngày đặc biệt nhất trong đời của hai con người, ngày mà nụ cười và những giọt nước mắt hạnh phúc hòa vào nhau tự nhiên đến mức không thể diễn lại lần thứ hai.

Có những khoảnh khắc khiến tôi không bao giờ quên: chú rể nhìn cô dâu mà run run đến mức quên nói lời cảm ơn.

 Một người cha lặng lẽ lau nước mắt khi trao con gái cho nhà chồng, hay tiếng cười của cả gia đình trong phút giây sum họp.

 Đứng sau ống kính, tôi không chỉ quay, tôi lắng nghe, thấu hiểu và chạm vào những cảm xúc thật nhất của con người. Phía sau những thước phim lung linh là những con người thầm lặng hỗ trợ – người phụ ánh sáng, người cầm máy phụ, người dựng lại câu chuyện bằng từng khung hình nhỏ. Họ không xuất hiện trong phim, nhưng lại góp phần tạo nên bộ phim hoàn chỉnh.

Càng đi cùng nghề, tôi càng thấy không chỉ con người mới có thể hỗ trợ chúng ta.

Ngày nay, AI trở thành một cộng sự thầm lặng, không đứng sau ống kính, nhưng lại góp phần làm cho từng thước phim cưới trở nên hoàn thiện hơn. AI giúp tôi rút ngắn thời gian dựng, hỗ trợ cắt ghép thông minh, gợi ý nhạc nền phù hợp với cảm xúc của từng cảnh quay. Những chi tiết nhỏ như cân bằng màu, lọc tiếng ồn, làm đẹp ánh sáng vốn tốn rất nhiều thời gian, giờ đây chỉ cần vài thao tác. Nhờ đó, tôi có thêm thời gian để chăm chút cảm xúc của câu chuyện, thay vì chỉ lo về kỹ thuật. AI không lấy đi công việc của tôi. AI cho tôi thêm thời gian để làm tốt hơn điều chỉ con người mới có thể làm: kể lại cảm xúc chân thật.

Dưới công nghệ AI, những khoảnh khắc được nâng lên sắc nét hơn, sống động hơn; nhưng chính con tim người dựng phim mới biết chọn khoảnh khắc nào đáng để giữ lại. AI chỉ là công cụ. Còn cái hồn của bộ phim vẫn nằm ở người kể chuyện.

Nhờ AI, tôi hiểu rõ rằng công nghệ làm cho công việc nhanh hơn, nhưng chính trái tim của con người mới làm cho thước phim trở nên ý nghĩa.

Chúng tôi – những người kể chuyện bằng hình ảnh – không chỉ đang đi cùng máy quay và ánh sáng, mà còn đi cùng những công cụ mới, để hạnh phúc của người khác được gìn giữ trọn vẹn hơn, đẹp hơn, đúng cảm xúc hơn.

Câu chuyện 3: Tiệm áo cưới - Nơi AI không thể thay thế trái tim con người

Tiệm áo cưới của tôi, nằm trên con đường Đỗ Xuân Hợp, đã tồn tại suốt 18 năm – gần hai thập kỷ tôi gắn bó với nghề bằng tất cả tâm huyết, bàn tay và trái tim của mình. Nhờ đó, tiệm từng là nơi quen thuộc của biết bao cặp vợ chồng trẻ.

 Thế nhưng, vài năm gần đây khách bắt đầu thưa dần. Người ta chuộng công nghệ, chuộng sự tiện lợi, còn tiệm của tôi vẫn giữ cách làm truyền thống, nhẹ nhàng và thủ công. Tôi hiểu mình đang bị thời đại bỏ lại phía sau.

Một hôm, con gái tôi – đang học năm ba ngành Marketing – nói:
“Mẹ ơi, con muốn giúp mẹ thay đổi tiệm áo cưới. Con sẽ đưa về một hệ thống AI để hỗ trợ khách thử áo, thiết kế áo và tư vấn kiểu dáng. Mẹ cho phép con làm thử nhé?”

Tôi thở dài. Tôi không sợ công nghệ. Tôi chỉ sợ… mất đi cái hồn của nghề, thứ mà tôi đã gìn giữ bao năm. Hơn một tuần sau, con gái mang về một phần mềm AI hiện đại và cài vào máy tính của tiệm. Giờ đây, chỉ cần chụp một tấm ảnh khách, AI có thể tạo avatar 3D để thử áo, gợi ý mẫu váy phù hợp dáng người, phối màu, chọn khăn voan, hoa cưới, thậm chí mô phỏng cả sân khấu trong tiệc cưới. Tiệm áo cưới bỗng trở nên hiện đại chưa từng có. Ban đầu tôi ngỡ ngàng. Nhiều lúc thấy mình “dư thừa”, vì khách chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình và lắng nghe AI tư vấn.

Nhưng rồi, từng khoảnh khắc nhỏ đã chứng minh điều mà AI không thể thay thế: một cô gái dáng tròn trĩnh, gương mặt rụt rè bước vào tiệm. AI đề xuất những mẫu váy ôm sát, thời thượng. Cô nhìn vào màn hình rồi khẽ thở dài: “Đẹp thì đẹp… nhưng mà… không phải là em.” Tôi bước lại gần, mỉm cười nhẹ: “Để chị thử chỉnh lại cho em chút nhé?” Tôi chọn một chiếc váy chữ A đơn giản, thắt nhẹ ở eo bằng dây ren mỏng. Khi cô gái khoác váy vào, cô bật khóc: “Em chưa bao giờ nghĩ… em cũng có thể đẹp như vậy.” AI có thể hiểu số đo cơ thể, nhưng chỉ trái tim con người mới hiểu nỗi tự ti ẩn sau ánh mắt rụt rè ấy.

Rồi một chú rể đi chiếc xe máy cũ đến tiệm, quần áo còn dính bụi công trình. Anh nói nhỏ: “Chị cho em thuê bộ vest rẻ nhất.” AI đề xuất ngay gói “tiết kiệm”. Nhưng gương mặt chú rể vẫn buồn. Tôi hỏi: “Sao trông anh lo lắng quá vậy?” Anh cúi đầu: “Vợ sắp cưới của em… đẹp lắm, giỏi lắm. Em sợ đứng cạnh cô ấy… em không xứng.” Tôi lặng người. Rồi tôi mang ra một bộ vest đen đơn giản, tự tay ủi từng nếp áo thật phẳng phiu. Khi anh khoác lên, tôi nói: “Người xứng đáng… không phải vì bộ đồ, mà vì anh dám yêu và dám bảo vệ hạnh phúc của mình.” AI không thể nói những lời như vậy. Nhưngcâu nói ấy khiến chú rể nở nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh đèn trong studio.

Trong ngày chụp ảnh cưới, mẹ cô dâu – ngoài 70 tuổi – muốn chụp chung vài tấm. AI tạo dáng cho bà rất chuẩn, nhưng bà cụ cứ đứng ngượng ngùng. Tôi lại gần, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc áo sơ mi đơn giản  cho chỉnh chu , vuốt lại chút tóc bạc, rồi nói: “Mẹ cứ ôm con gái như ngày nó còn bé ấy.” Bà làm theo. Khoảnh khắc đôi tay già nua ôm lấy đứa con sắp lập gia đình làm cả ê-kíp lặng đi. Tấm ảnh đó trở thành bức hình đẹp nhất album, dù chẳng cần AI chỉnh sửa bao nhiêu.

Giờ đây tiệm áo cưới của tôi đông khách trở lại. Không chỉ vì AI giúp nhanh và đẹp hơn, mà còn vì người ta truyền tai nhau: “Ở đó có công nghệ hiện đại, nhưng còn có một trái tim biết lắng nghe.” Con gái nhìn tiệm ngày càng rộn ràng, vui vẻ nói: “Mẹ thấy không, AI giúp tiệm mình sống lại rồi!”

Tôi cười hiền: “AI có thể là đôi mắt, đôi tay… nhưng con người vẫn là trái tim của nghề.” Trong ánh đèn vàng ấm của tiệm áo cưới , tôi hiểu rằng điều làm nên khoảnh khắc hạnh phúc không phải công nghệ, mà là những cảm xúc chân thành mà không AI nào có thể thay thế.

Câu chuyện 4: Khi công nghệ vô tình che mất một con người

Tôi là Quỳnh Như – sinh viên năm cuối ngành Truyền thông. Tôi chọn truyền thông vì yêu cảm xúc con người, yêu những câu chuyện thật. Thế nhưng, trớ trêu thay, tôi lại sợ công nghệ. Sợ sự lạnh lùng, chuẩn xác và logic của nó. Sợ cái cảm giác mình bị bỏ lại phía sau trong thời đại số hóa từng nhịp thở.

 

Ngày đầu bước vào môn học “Ứng dụng Công nghệ 4.0 trong quản lý văn hóa” – một môn bắt buộc để tôi tốt nghiệp. Cả lớp háo hức, bạn nào cũng hăng hái thử nghiệm AI, VR, Big Data… Còn tôi, chỉ biết lặng người nhìn họ như đang nói thứ ngôn ngữ không dành cho mình. Tôi sợ. Sợ công nghệ, và hơn hết, sợ sự tụt lại.

Nhưng truyền thông dạy tôi rằng: muốn kể câu chuyện, phải bước vào câu chuyện. Thế là tôi bắt đầu học, bắt đầu chạm vào công nghệ – bằng sự dè dặt, hoang mang, nhưng đầy quyết tâm. Tôi thử dùng AI để thiết kế bài thuyết trình, để viết, để phân tích. Và bất ngờ thay, công nghệ đưa tôi đi rất nhanh. Bài báo cáo của tôi trở nên xuất sắc về hình thức: chỉn chu, thuyết phục, chuyên nghiệp đến mức chính tôi cũng không tin mình làm được.Nhưng đến khi nộp bài, giảng viên của tôi nói:

“Như ơi, em đã không còn sợ công nghệ nữa. Nhưng cô chỉ thấy công nghệ trong bài báo cáo của em. Còn em… cô không thấy.”

Tôi chợt lặng đi. Đúng thật, bài báo cáo ấy quá hoàn hảo, nhưng lại thiếu mất điều quan trọng nhất – tôi. Thiếu cảm xúc, thiếu hơi thở con người, thiếu cái vụng về, thiếu nỗi sợ và cũng thiếu cả sự dũng cảm mà tôi đã trải qua.

Hôm ấy, cô giáo nói thêm một câu, đến giờ tôi vẫn nhớ:

“AI là công cụ hỗ trợ, nhưng cũng có thể là công cụ giết chết chúng ta. Nếu chúng ta để nó che mất tiếng nói thật của chính mình.”

Tôi hiểu ra – công nghệ không đáng sợ. Điều đáng sợ là khi ta để nó thay mình cảm nhận, thay mình suy nghĩ. Và trong truyền thông – nơi con người là trung tâm – điều ấy càng nguy hiểm.

Giờ đây, tôi không còn sợ công nghệ nữa. Tôi học cách bước cùng nó – nhưng không để nó bước hộ tôi.  Và tôi tin – trong thời đại AI, điều quý nhất không phải là tốc độ, không phải là sự hoàn hảo.Mà là dấu vân tay cảm xúc của mỗi con người – thứ mà không công nghệ nào có thể thay thế.

Câu chuyện 5: Phụ thuộc quá mức vào AI – Khi công nghệ dần thay thế niềm tin vào chính mình

“Dạo này Thủy sao rồi anh?” – tôi hỏi anh Thắng, chồng của Thủy, người bạn thân của tôi sau nhiều ngày hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Anh thở dài: “Mấy bữa nay Thủy cứ ngồi lì trong phòng. Ốm đau cũng không chịu đi khám, cái gì cũng hỏi ChatGPT. Anh bó tay thật rồi.”

Thủy là bạn tôi từ thời cấp ba. Trong công việc, Thủy vốn là người năng nổ, nhiệt tình, luôn hoàn thành xuất sắc các dự án được giao. Nhờ thành tích nổi bật, Thủy từng được công ty cân nhắc vào vị trí trưởng phòng thay cho người sắp nghỉ hưu. Với một người cầu tiến như Thủy, thăng tiến là mục tiêu lớn nhất.

Buổi sáng hôm diễn ra cuộc họp quan trọng, Thủy vẫn giữ thói quen tất bật quen thuộc: “Chồng ơi, em nấu đồ ăn sáng rồi, để trên bàn nhé. Em đi họp sớm đây.” Ngày thứ Hai vốn áp lực với nhiều người, nhưng với Thủy lại là ngày đầy năng lượng. Cô còn ngân nga hát suốt quãng đường từ bãi gửi xe đến phòng họp.

Thế nhưng, khi bước ra khỏi phòng họp, gương mặt Thủy hoàn toàn khác. Cô lặng lẽ trở về chỗ ngồi trong ánh nhìn ái ngại của đồng nghiệp. Chiếc ghế trưởng phòng mà Thủy kỳ vọng đã thuộc về một nam nhân viên trẻ hơn, vừa từ nước ngoài trở về, được cho là có mối quan hệ thân quen với lãnh đạo. Trong cuộc họp, người này trình bày về xu hướng tiêu dùng và giải pháp mở rộng thị trường. Dù phần trình bày chưa thật sự thuyết phục, không ai lên tiếng phản đối. Đáng chú ý, vị trưởng phòng mới còn đề xuất tận dụng ChatGPT và khuyến khích mọi người sử dụng AI trong công việc.

Thất bại trước mục tiêu lớn cùng những lời khuyên về AI khiến tâm lý Thủy bắt đầu lung lay. Cô tự hỏi liệu có phải mình thua kém vì không thành thạo công nghệ? Liệu AI có thể giúp cô lấy lại vị trí đã mất?

Từ sau cuộc họp đó, Thủy dần mất đi sự tự tin vốn có. Mỗi kế hoạch, mỗi báo cáo, thay vì dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, Thủy bắt đầu tìm đến ChatGPT để hỏi ý kiến. Những câu trả lời trùng khớp với suy nghĩ của cô, thậm chí còn đưa ra những đề xuất chỉnh sửa khiến Thủy càng thêm tin tưởng. Với Thủy, AI dần trở thành “người cố vấn” không thể thiếu.

Cho đến một buổi họp, sau khi xem bản báo cáo của nhóm, giám đốc tức giận ném tập tài liệu xuống bàn: “Các em làm ăn kiểu gì vậy?” Trưởng phòng mới lúng túng xin lỗi, cho biết do gia đình có việc nên giao Thủy phụ trách chính kế hoạch. Lãnh đạo quay sang nhìn thẳng Thủy: “Bao năm qua em làm rất tốt, sao bây giờ lại đưa anh bản kế hoạch cẩu thả như thế này? Em có cần nghỉ phép dài hạn không?”

Thủy sững người. Trước khi gửi báo cáo, cô đã đưa trưởng phòng mới duyệt qua. Nhưng lúc này, mọi trách nhiệm dồn hết về phía cô. Thủy ấp úng, không thể nói nên lời.

Áp lực công việc, cộng thêm cú sốc tinh thần, khiến Thủy đổ bệnh. Cô xin nghỉ phép vài ngày. Thấy vợ xanh xao, anh Thắng khuyên nên đi bệnh viện. Nhưng Thủy gạt đi: “ChatGPT nói em vẫn ổn.” Sự lo lắng khiến anh không giữ được bình tĩnh, còn Thủy thì gần như mất kiểm soát: “Đã nói có ChatGPT rồi, đừng nói nữa!”

Từ một người phụ nữ tự tin, bản lĩnh, Thủy dần lệ thuộc vào trí tuệ nhân tạo – không chỉ trong công việc mà cả trong việc chăm sóc sức khỏe và quyết định cuộc sống. Công nghệ từng là công cụ hỗ trợ, giờ lại trở thành nơi Thủy gửi gắm niềm tin tuyệt đối.

Câu chuyện của Thủy không còn là cá biệt. Khi AI ngày càng thông minh, ranh giới giữa hỗ trợ và lệ thuộc trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Câu chuyện 6: Khi công nghệ trở thành chiếc mặt nạ hoàn hảo

Thường lệ, chị Linh đưa hai con đến trường, tiện đường ghé chợ mua vài thứ chuẩn bị bữa cơm cho gia đình như thường lệ. Trong lúc đang loay hoay nấu nướng, chị nhận được một cuộc gọi video từ em gái Tâm ở Mỹ qua ứng dụng Messenger. Như mọi khi, Tâm xuất hiện với giọng nói nhẹ nhàng:

“Chị Linh ơi, chị cho em mượn 5.000 USD, mai em ra ngân hàng rút trả chị ngay,” – vì em có việc gấp, không kịp ra ngân hàng để chuyển tiền cho đứa em bên chồng đang cần gấp ở Việt Nam.

Với giọng nói và hình ảnh xác minh qua cuộc gọi, chị Linh tin tưởng và ngay sau cuộc gọi, chuyển 5.000 USD theo số tài khoản mà những kẻ lừa đảo đưa ra. Khi đã xong, chị Linh gọi lại cho Tâm, nhưng Tâm nghe máy và nói rằng giờ này mới đi làm về, và hoàn toàn không biết việc mượn tiền của chị. Chị Linh choáng váng khi nhận ra mình vừa bị lừa, lập tức gọi chồng để thông báo:

“Chúng gọi cho em… Em vừa bị lừa tiền rồi!”

Câu chuyện này cho thấy mặt trái của công nghệ AI, khi nó có thể làm giả hình ảnh, giọng nói, cử chỉ, thậm chí cả biểu cảm của con người, khiến chúng ta khó phân biệt thật – giả. Đây chỉ là một trong vô số những trường hợp lừa đảo bằng AI trong thời đại hiện nay.

Kết luận

Công nghệ đang thay đổi thế giới. AI có thể tạo ra nhạc, viết ra chữ, dựng phim, thậm chí chọn áo cưới. Nhưng có một điều AI không thể làm – đó là cảm nhận. AI không biết thế nào là rung động, nước mắt, sự chờ đợi, sự hy sinh hay tình yêu. Những câu chuyện trên không chỉ nói về AI, mà nói về con người – những người biết sử dụng công nghệ nhưng không để công nghệ che mất chính mình.

Trong thời đại mới, AI không phải là đối thủ, cũng không phải là cứu tinh.
AI chỉ là công cụ. Còn con người – mới là người kể chuyện thật sự.

Và chính vì AI chỉ là công cụ, nên điều quan trọng nhất vẫn là sự tỉnh táo.
Công nghệ ngày càng thông minh, nhưng nó cũng có thể bị lợi dụng: những bức ảnh bị chỉnh sửa, những thông tin bị bóp méo, những câu chuyện “tự động hóa” khiến người ta dễ tin vào điều chưa được kiểm chứng. Giữa một thế giới nơi thật – giả chỉ cách nhau một cú nhấp chuột, con người càng phải giữ cho mình trái tim biết cảm nhận và cái đầu biết chọn lọc.

Cuối cùng, điều làm nên giá trị không phải là công nghệ bạn dùng, mà là cách bạn dùng công nghệ để giữ gìn sự chân thật của chính mình.

Top