Nhà nguyện băng Notre Dame và những hình ảnh lan truyền
Tác giả: Jenny Lark Snarski
PX. Nguyễn Hữu Sang (TGPSG) biên dịch theo Aleteia
TGPSG/Aleteia -- Khi tuyết và băng của lễ thánh Olaf tan đi, những hạt giống được gieo trong mùa đông ấy vẫn tiếp tục sinh hoa kết trái.
“Nhà nguyện Thánh Olaf” tại khu North Quad của Đại học Notre Dame đã biến đổi từ một igloo (lều tuyết) thành một nhà nguyện băng đá nhờ sáng kiến của hai sinh viên năm cuối Wesley Buonerba và Martin Soros. Và cả thế giới đã chú ý. Không thiếu những bức ảnh tuyệt đẹp về các ô cửa kính băng lung linh ánh nến, cũng như những đoạn video ghi lại cảnh đông đảo sinh viên quấn chặt áo ấm cùng nhau ca hát và cầu nguyện.
Tuy nhiên, điều thực sự đáng chú ý không phải là những bức ảnh lan truyền trên mạng mà là nguồn cảm hứng và tác động đến cuộc sống của các em học sinh - sau khi tuyết và băng ở St. Olaf's tan chảy, những hạt giống được gieo trồng trong lễ hội mùa đông này sẽ tiếp tục đơm hoa kết trái.
Như ân sủng xây dựng trên nền tảng tự nhiên, điều khởi đầu chỉ là một ý tưởng vui để tận dụng cái lạnh và tuyết mùa đông đã dần trở thành một điều xác tín nơi Wesley và Martin. Quá quen thuộc với nhà nguyện băng đá và Thánh lễ hằng năm tại Michigan Tech, họ mong muốn có một điều tương tự, nhưng đồng thời nhận ra một cơ hội to lớn hơn để loan báo Tin Mừng.
Trong một cuộc phỏng vấn với Aleteia, Wesley chia sẻ rằng việc Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ, hay Lễ Nến, rơi vào thứ Hai là một sự quan phòng. Họ không muốn cạnh tranh với các Thánh lễ Chúa nhật tại ký túc xá, một khía cạnh quan trọng của đời sống cộng đồng trong khuôn viên trường; nhưng đó cũng là cơ hội “để quy tụ mọi người vào một buổi tối trong tuần bình thường… và tiếp cận được nhiều người hơn so với những người thường đến Thánh lễ.”
Anna Kim, sinh viên năm nhất đến từ Montana, đã nhìn thấy chiếc igloo của Liam Devine tại North Quad và để ý khi một vài mái vòm được thêm vào. Nghĩ rằng trông “cực kỳ ngầu”, Anna kể với Aleteia rằng cô vượt qua cảm giác e dè giữa toàn các bạn nam để đề nghị giúp đỡ. Từ một buổi tối, thành bốn; và trong Thánh lễ tối thứ Hai, khoác hai lớp áo, cô được sưởi ấm bởi chính sự hồi hộp khi công bố Lời Chúa trước một đám đông lớn như vậy.
Cô nhấn mạnh: “Em không nghĩ có ai ngờ được sự kiện này lại mở rộng trên khuôn viên toàn trường, thu hút khoảng 2.000 người, thậm chí còn xuất hiện trên báo chí…
“Nhưng thật tuyệt, vì thực sự ai cũng nói về nó - trong lớp học và khắp khuôn viên. Mọi người hỏi bạn bè xem có đi không… và bất chấp cái lạnh, người ta vẫn đến.”
Wesley nhận xét rằng họ ý thức rõ tính mới lạ của việc cử hành Thánh lễ trong một nhà nguyện băng đá sẽ “thu hút và lôi kéo một số đông hơn bình thường.” Chính điều đó thôi thúc họ mời cha Pete McCormick, “bởi vì ngài rất cuốn hút và được sinh viên yêu mến… không chỉ những người Công giáo mộ đạo”
Anh suy ngẫm: “Thật ra đó chỉ là cơ hội để mọi người được trải nghiệm Thánh Lễ một cách trọn vẹn hơn”.
Martin cho biết họ chọn tên Thánh Olaf cũng là để “chạm tới nhóm sinh viên có lẽ không thường xuyên đi lễ… Chúng tôi nghĩ Thánh Olaf sẽ khiến người ta mỉm cười một chút” và trở thành điểm khởi đầu cho câu chuyện. Anh nói nhiều người đã ngạc nhiên khi biết Thánh Olaf là một vị thánh có thật.
Công trình tạo dựng của Thiên Chúa
Đức tin Công giáo luôn là trung tâm trong đời sống của Wesley, người xuất thân từ một gia đình Công giáo đông con tại vùng Ann Arbor, bang Michigan - điều mà cha mẹ anh mong muốn truyền lại cho con cái, để trân trọng và chia sẻ. Việc theo học trung học Công giáo đã giúp anh thực sự “làm cho đức tin trở thành của riêng mình.”
“Đó là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi,” anh nói với Aleteia. “Cuối cùng, chính điều đó đã dẫn tôi đến Đại học Notre Dame.” Theo kinh nghiệm của anh, sinh viên, người dân và các giáo sư của Notre Dame “là một cộng đồng đáng nể gồm những cá nhân tràn đầy đức tin.”
Anh mô tả: “Như một hình ảnh thu nhỏ của toàn thể Hội Thánh. Điều đó giúp cho thấy tính phổ quát của Hội Thánh… Không chỉ có một cách duy nhất để sống căn tính Công giáo của mình.”
Về phần mình, Martin được nuôi dưỡng tại Maryland với người cha Công giáo và một người mẹ theo trường phái bất khả tri, và luôn học trường công. Anh chọn Notre Dame vì mong muốn có một kinh nghiệm cộng đồng Công giáo. Những năm học trường công và việc đối diện với các vấn đề sức khỏe cá nhân đã thúc đẩy anh học hỏi và lớn lên trong đức tin; đồng thời, việc tiếp xúc với nhiều kiểu người khác nhau cũng giúp anh trưởng thành trên hành trình đức tin của mình.
Martin nói: “Việc có một người mẹ không chia sẻ đức tin với tôi đã giúp tôi học cách chung sống với người khác trong yêu thương và tôn trọng”.
Cả hai bạn trẻ cũng chia sẻ rằng đã có những phản ứng trái chiều trong khuôn viên về ý tưởng cử hành Thánh lễ tại nhà nguyện tuyết - không phải từ phía nhà trường, vốn đã có sự cho phép của giáo phận cho các Thánh lễ ngoài trời và đã thông báo cho Đức Giám mục Kevin Rhoades về phụng vụ Candlemas ban đêm - nhưng từ một số sinh viên lo ngại về bầu khí và sự tôn nghiêm thích hợp của Thánh lễ, không chắc Thánh lễ ngoài trời có hợp luật và có thể cử hành cách trang nghiêm hay không.
Chủng sinh Dòng Thánh Giá năm thứ hai, Liam Sclosser, đến từ Milwaukee, nhận xét rằng hình ảnh của Notre Dame trên truyền thông quốc gia không phải lúc nào cũng tích cực.
Anh nói: “Tôi thực sự vui mừng vì có điều gì đó cho thấy bức tranh toàn cảnh của Notre Dame… Những cộng đồng Công giáo tuyệt vời đang hiện diện nơi đây - chính những điều ấy đã khiến tôi yêu mến Đức Kitô hơn nữa sau khi đến đây”.
Chủng sinh Joseph Carlson, một tân sinh viên đến từ Traverse City, bang Michigan, đã chia sẻ về vẻ đẹp được lồng ghép cách hài hòa trong cấu trúc của nhà nguyện. Anh cho biết mọi chi tiết đều được thực hiện rất có chủ ý, lấy cảm hứng từ Vương cung Thánh đường Thánh Tâm trong khuôn viên trường. Joseph cũng nhận xét rằng riêng việc gia công các chi tiết của cây thánh giá bằng băng đã mất rất nhiều thời gian.
Các chủng sinh đã chia sẻ những suy nghĩ về ý nghĩa của việc nhà nguyện được xây dựng từ các yếu tố tự nhiên. Liam nói: “Chính công trình tạo dựng của Thiên Chúa được định hình thành nhà nguyện. Tuyết và băng là tiếng nói của những người quy tụ nơi đây.”
Sự thinh lặng và tôn kính trong Thánh lễ - đặc biệt với một đám đông lớn quây quần trong cái lạnh - đã khiến Wesley và Martin sửng sốt. Bầu khí cầu nguyện xuyên suốt phụng vụ - quỳ gối trong lúc truyền phép và kiên nhẫn chờ đợi, những bước chân khẽ xê dịch trên mặt đất đóng băng trong suốt nửa giờ rước lễ.
“Nhưng mọi người vẫn ở lại,” Wesley nói thêm, ngay cả khi không đủ bánh thánh đã truyền phép cho tất cả những người hiện diện. “Và tôi nghĩ họ đã được chạm đến.”
Khi ý tưởng về Thánh lễ được khởi động, Wesley và Martin đã tìm đến sự hướng dẫn của cha Pete. Ngài khích lệ họ giữ Thánh lễ mang tính “do sinh viên đảm trách”, tận dụng những nguồn lực sẵn có. Cả hai cảm thấy an tâm rằng “Chúa sẽ bù đắp phần còn lại”, và kết quả, theo lời họ, “thật đáng kinh ngạc.”
Đủ rồi
Wesley chia sẻ: “Nhiều điều đã ăn khớp cách kỳ diệu, những hoa trái của cộng đồng Notre Dame và những cơ hội độc đáo mà khuôn viên này có được… đặc biệt là nơi sinh viên và khả năng quy tụ của chúng tôi.”
Anh nói thêm rằng mục tiêu sau cùng của họ là “loan báo Tin Mừng và quy tụ toàn khuôn viên theo một cách truyền cảm hứng cho sinh viên, mang lại niềm vui, bắt gặp họ trên đường đến lớp hay nhà ăn và trao cho họ một nụ cười.”
Như Anna cảm nghiệm: “Đó là cơ hội để tập trung vào điều thực sự quan trọng và là cốt lõi của trường đại học - đó là cộng đoàn và việc cùng nhau quy tụ để thờ phượng Thiên Chúa.” Cô thừa nhận rằng các sinh viên tham gia xây dựng nhà nguyện băng đều đang trễ bài tập, “nhưng đó thực sự là trải nghiệm tuyệt vời nhất mà tôi có trong sáu tháng qua.”
Wesley kết luận bằng việc chia sẻ điều khiến toàn bộ trải nghiệm trở nên xứng đáng với anh là một người bạn cùng ký túc xá, chưa từng đi lễ tại Notre Dame, đã quyết định tham dự Thánh lễ tối thứ Hai - Thánh lễ đầu tiên của anh ấy tại đây.
Wesley khẳng định: “Và đó mới chỉ là khởi đầu. Việc một sự kiện độc đáo và thú vị như thế có thể thu hút đủ sự chú ý và hứng khởi để đưa một người - đã ở đây hai năm, trong một khuôn viên có tới 163 Thánh lễ mỗi tuần - đến với Thánh lễ đầu tiên của mình… Thật đáng kinh ngạc!”
“Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để bắt đầu một điều gì đó,” anh nói tiếp, “hy vọng là vậy; và đó là tất cả những gì chúng tôi hy vọng và cầu nguyện - có thể nó sẽ mang đến cho ai đó một cơ hội gặp gỡ.”
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV: Đọc Lời Chúa trong bối cảnh lịch sử để tránh chủ nghĩa cực đoan
-
Thánh Gioan Henry Newman được ghi vào Lịch Phụng vụ Rôma chung với lễ nhớ vào ngày 9-10 -
Các giám mục Philippines kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn ở cấp giáo phận để chống nạn buôn người -
Các Giám mục Công giáo Zambia kêu gọi linh mục và tín hữu tránh xa chính trị đảng phái -
Sứ điệp Ngày Thế giới Hòa bình và cách tiếp cận phục hồi -
Đức TGM Gallagher: Cần tái thiết niềm tin trong một thế giới bị bao phủ bởi chiến tranh và chia rẽ -
Đức Lêô XIV khích lệ các Quý ông Phủ Giáo hoàng trong sứ vụ phục vụ -
Đức Lêô XIV hiệp cùng các Giám mục Cuba kêu gọi đối thoại với Hoa Kỳ -
Trẻ em Milan chuẩn bị cho Thế vận hội suốt 3 năm -
Thị chứng nhân của Đức Mẹ Bênh Đỡ nay được tuyên phong “Tôi Tớ Chúa”
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y