Học viện Mục vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn tổ chức Tam nhật Hội thảo Thần học
TGPSG -- Học viện Mục vụ (HVMV) Tổng Giáo Phận Sài Gòn (TGPSG) đã tổ chức Tam nhật Hội thảo Thần học, thời gian từ lúc 14g30 đến 17g30, từ thứ Hai đến thứ Tư, (02 – 04/3/2026), tại Trung Tâm Mục vụ TGPSG.
Với chủ đề “Lý trí và Đức tin”, hội thảo đã quy tụ khoảng 80 người gồm tu sĩ nam nữ, giảng viên, cùng với học viên của các Học viện Mục vụ, Học viện Công giáo, Học viện Phanxicô, Học viện Dòng Tên và sự đồng hành của Linh mục (Lm) Phanxicô Xavie Bảo Lộc - Giám đốc HVMV, Lm Laurenso Hoàng Bá Quốc Huy, Giám Học HVMV và một số linh mục khác.
Diễn giả là hai vị Giáo sư:
- Tiến sĩ Dominique Vermersch, cựu Viện trưởng Université Catholique de I’Ouest, France.
- Tiến sĩ Thomas Hoàng Anh Ngọc, giáo sư Université Catholique de I’Ouest, France.
I. Khai mạc
Đầu tiên, Lm Giám đốc Phanxico Xavie Bảo Lộc đã giới thiệu hai diễn giả và cầu nguyện thánh hóa buổi hội thảo.

II. Ngày 02 và ngày 03-3-2026
Diễn giả: Giáo sư Tiến sĩ Dominique Vermersch - Cựu nguyên Viện trưởng Université Catholique de l’Ouest (UCO) - Chủ tịch Hội “Amis de Van” đã trình bày Đề tài: “Đối thoại giữa Đức Tin và Lý Trí dưới ánh sáng dụ ngôn Người con hoang đàng”, kết hợp với Giáo sư Tiến sĩ Thomas Hoàng Anh Ngọc làm thông dịch viên.
Mục đích của diễn giả phân tích hành trình của lý trí như Người Con Hoang Đàng theo góc nhìn Tây phương / Pháp, trong tương quan với quan niệm lý trí đến từ các nền văn hóa khác, trong đó có Việt Nam; đồng thời cũng nhìn đức tin như ngôi nhà mà Người Cha tôn trọng tự do và sẵn sàng tiếp nhận lý trí đi hoang trở về.
1. Hành trình của “lý trí hoang đàng”
Dụ ngôn Người Con Hoang Đàng (Lc 15,11-32), cho chúng ta thấy:
- Với Lý trí non trẻ, người con thứ, đã tự do chọn lựa bước ra khỏi ngôi nhà (Đức tin Công giáo) của mình - nghĩa là một “lý trí hoang phí/phóng túng” đã cố ý rời bỏ mái nhà phụ tử để dấn thân vào một cuộc phiêu lưu đầy hiểm nguy, phung phí hết tài sản, cuộc đời đi đến chỗ khốn cùng, bế tắc. Cuối cùng, người con thứ đã hối lỗi, quyết định quay trở về với Cha; trở về nơi cung lòng sâu thẳm của lòng Chúa thương xót, là nơi khi con người cùng khổ hối lỗi có thể chạm tới, và được vòng tay của Ngài ôm vào lòng; lý trí và tự do tìm lại được chân lý - sự cứu độ đời mình.
Cuộc phiêu lưu ấy lại mang tính thanh luyện, bởi lẽ trong vòng tay tái khám phá của đức tin, lý trí nhận ra rằng chính chân lý mới làm cho con người thực sự tự do.
Bài học của câu chuyện thật rõ ràng:“Chân lý và tự do, quả thật, hoặc cùng song hành với nhau, hoặc cùng nhau suy vong một cách bi thảm.” (Thông điệp Đức tin và lý trí, số 90).
2 Mối tương quan giữa lòng Chúa thương xót với vai trò của giáo dục
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II nói: “Trường Đại học được sinh ra từ trái tim của Giáo hội, cung lòng Trái tim Chúa Giêsu.”
Diễn giả cũng nhấn mạnh tầm quan trọng đối với sứ mạng giáo dục, điều mà Thánh John Henry Newman đã quan tâm, thực hiện trong cuộc đời của ngài.

- Người cha trong Dụ ngôn - vai trò giáo dục trong gia đình, trong hành trình lớn lên của từng người con, người cha đã tôn trọng sự tự do của người con.
Dụ ngôn này cũng chính là nói lên lòng thương xót của Thiên Chúa. Người con hoang đàng rời khỏi gia đình là cắt đứt mối tương quan giữa lý trí của người con và tình thương của Cha.
Trình bày của diễn giả cho thấy mối tương qua giữa lý trí và lòng thương xót của Thiên Chúa. Mối tương quan giữa:
- Đức tin và lý trí;
- Tự do và sự thật;
- Đức tin và lòng thương xót.
Chúng ta sẽ được rõ ràng hơn hành trình của Người con thứ khi đọc văn bản của Cố Giáo hoàng Biển Đức XVI: “Lý trí đích thực là Tình Yêu, và Tình Yêu đích thực là lý trí trong sự hiệp nhất giữa lý trí và tình yêu, chúng là nền tảng đích thật và cùng đích của mọi thực tại.” (Fides et Ratio)
Diễn giả dành ít phút để các tham dự viên trao đổi về tình yêu và lý trí trong văn hóa của người Việt Nam. Triết gia Pascal đã từng nói: “Trái tim có lý lẽ của nó mà lý trí không thể hiểu được”
Tiếp tục phần trình bày, diễn giả phân tích bản văn dụ ngôn Người Con Hoang Đàng, người anh cả, người cha…giả thiết có hành vi giáo dục ảnh hưởng đến người khác.
Khái niệm về lý trí mang tính văn hóa, lịch sử vùng miền. Thánh John Henry Newman nói: “Đức tin không đối đầu với lý trí, đức tin là hình thái của lý trí.”
Chúng ta thuộc về một cộng đoàn nào đó, như gia đình, doanh nghiệp, dòng tu,… vậy trách nhiệm trong việc giáo dục thành viên, cộng đoàn thế nào? Giáo dục tác động đến hành vi của một ai đó thế nào? Đức tin Kitô giáo có cho chúng ta kiểu mẫu để thực thi hành vi giáo dục không?
Trong bài Tin Mừng, chúng ta đặt câu hỏi: Điều gì khiến Người con thứ có động cơ bỏ nhà ra đi? Thái độ, cách sống của Người anh cả: sống cam chịu, tẻ nhạt, không mặn mà với đời sống gia đình… có là nguyên nhân tác động đến hành vi của Người con thứ chăng?
Trong niềm tin Kitô giáo, Tin Mừng Lc 2,7: “Đức Maria lấy tã bọc Con, rồi đặt trong máng cỏ…” Sinh hạ Chúa Giêsu, để Đức Giêsu thành lương thực cho nhân loại - cho đi; là mẫu gương cho chúng ta thực thi hành vi giáo dục.
Thái độ của Người cha khi nghe người con thứ đòi chia tài sàn: ngỡ ngàng, người cha dường như đã thất bại trong việc giáo dục người con. Nhưng Người cha không hề nói lời nào, không ngăn cản, mà lại đáp ứng yêu cầu chia gia tài của người con. Gia sản người con lấy đi không phải là món quà, mà là món nợ.
Tiến trình “cho đi” gồm 3 động thái: Đón nhận quà - Tiếp thu - Trao ban lại cho người khác. Nhưng động thái của người con thứ là: chiếm lấy - phung phí.
Bài học giáo dục từ nơi người cha là ghi khắc trong ký ức của người con hình ảnh người cha giàu lòng thương xót, và cảm nếm về sự tự do đích thực. Đây chính là hình ảnh Cha trên trời giàu lòng thương xót đối với hối nhân, giúp anh ta có sức mạnh quay trở về, cuối cùng sinh ra sự Cứu độ cho người con.
Câu hỏi đặt ra cho tham dự viên: Chúng ta muốn cho đi, truyền lại thế nào? Trong bối cảnh Việt Nam, có trục trặc / lỗi nào trong tiến trình truyền đạt cho thế hệ sau không?
3. Vai trò của công tác giáo dục Đại học – cuộc đối thoại giữa Đức tin và Lý trí
Khi Người con thứ gom góp tài sản bỏ nhà ra đi; nó cắt đứt sự liên kết Đức tin, mất đi nguyên lý sự hiệp nhất, lý trí trở nên vụn vỡ.
Tính thống nhất của trí thức là sắp xếp tính hữu cơ của trí thức tạo nên sức sống tổng thể; Đại học trao truyền những kiến thức mang tính phổ quát. Chức năng của người làm giáo dục là trao truyền trí thức phổ quát.
Đại học Công giáo có nhiệm vụ duy trì sự hài hòa giữa khoa học và đức tin. Giáo hội tin rằng chân lý không mâu thuẫn; lý trí giúp con người khám phá thế giới tự nhiên, còn đức tin giúp hiểu về ý nghĩa tối hậu của sự sống. Nhiệm vụ của đại học là giúp người học dùng lý trí để tìm kiếm Chân - Thiện - Mỹ.
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II khẳng định rằng: "Đức tin và lý trí là đôi cánh giúp tâm trí con người vươn cao trong sự chiêm nghiệm chân lý." Nhấn mạnh mối liên hệ hữu cơ, không thể tách rời giữa chân lý và tự do. Nếu không có chân lý (đặc biệt là chân lý khách quan và chân lý về Thiên Chúa), tự do dễ biến thành sự phóng túng, dẫn đến sự suy vong của cả hai.
Người con thứ trẩy đi phương xa. Người con đòi chia gia tài đồng nghĩa với mong người cha chết đi. Tức lý trí hoang đàng của người con thứ đi vào vùng đất của phi lý.
Hình ảnh tổ phụ Abraham cho thấy một cuộc ra đi khác: ra đi trong vâng phục để thiết lập tương quan mới với Thiên Chúa. Trái lại, cuộc ra đi của người con thứ là sự đoạn tuyệt. Do đó, không phải mọi tự do đều giống nhau: tự do vâng phục chân lý mở ra tương lai; tự do khước từ chân lý dẫn tới lưu đày nội tâm.
Người con thứ trẩy đi phương xa, ở đó với lý trí hoang đàng anh ta ăn tiêu hết sạch tài sản. Diễn giả nhận xét thời đại chúng ta hiện nay tiến trình tạo ra tri thức và truyền đạt tri thức từ thế hệ này sang thế hệ khác đang bị trục trặc, đang bị gãy đổ.
Thực tại trí tuệ nhân tạo (AI) đang là công cụ thay thế trí tuệ tự nhiện của con người, đang thách đố thời đại chúng ta. Tiến trình truyền đạt tri thức trọn vẹn cần mối tương quan giữa người với người. Đó là tiến trình tiếp nhận, sống trải nghiệm và rồi truyền đạt lại.
4. Mối tương quan giữa Chân và Thiện
Khi tiêu hết tài sản, nó sẽ phải lệ thuộc vào ai đó, không còn tự do. Khi Lý trí đi hoang của nó không còn lệ thuộc vào cha của nó, nó phải bị lệ thuộc vào ai? Vào một niềm tin nào? Mọi con người cần sống với niềm tin lệ thuộc vào Đấng nào đó.
Trùng hợp là khi Người con thứ tiêu hết tài sàn, thì trong vùng đó xảy ra nạn đói. Thiên nhiên cũng đang trả thù - sự giao thoa giữa nội tại tự nhiên với thiên nhiên trong nhãn quang tín ngưỡng. Người con thứ nhận ra mình đang trong tình trạng túng quẫn cả vật chất lẫn tinh thần: nó phải đi làm chăn heo, muốn ăn thức ăn của heo (đậu muồng) cũng chẳng ai cho… Bấy giờ anh ta hồi tâm, lý trí tìm lại được năng lực suy tư, đối diện với thực tại, với lương tâm của mình - cơ hội chạm tới lòng Chúa thương xót. Lý trí tự nhiên của con người được Chúa ban tặng có khả năng tiếp cận được các chuẩn mực luân lý mà không cần sự trợ giúp của mạc khải.
Người con hoang đàng trở về cùng cha, bày tỏ lòng ăn năn, hối hận. Người cha luôn chờ đợi con về, ông ngắt lời thú tội của người con, và sai người hầu mau mang những thứ dành cho cậu chủ: áo, nhẫn, giết bê béo ăn mừng… trả lại phẩm giá cho Người con thứ, “vì con ta đã mất nay tìm thấy, đã chết nay sống lại.”
Diễn giả đề nghị tham dự viên suy tư thêm về thái độ Người anh cả trong dụ ngôn.
Kết luận:
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV từng nói: “Đức tin và lý trí không những không đối nghịch, mà còn nâng đỡ và hoàn thiện cho nhau một cách thật kỳ diệu…”
Chỉ khi để mình được mặc lấy sự khiêm hạ thần linh, lý trí mới có thể hướng tới tính phổ quát và làm phong phú thêm năng lực tư duy của mình. Đó cũng là con đường mà sứ mạng giáo dục và đại học hôm nay được mời gọi bước theo, noi gương Thánh John Henry Newman - Đấng đã được tuyên phong Tiến sĩ Hội Thánh trong lĩnh vực này và là bổn mạng của nền giáo dục Công giáo.
III. Ngày 04-3-2026
Đề tài: Đối thoại và giao thoa giữa cái tình - cái lý trong văn hóa Việt Nam và đức tin Công giáo
Diễn giả: Tiến sĩ Thomas Hoàng Anh Ngọc, giáo sư Université Catholique de l’Ouest, Angers, France
Bài chia sẻ này có mục đích là tiếp tục nỗ lực đã khởi đi từ buổi ban đầu của công cuộc Phúc Âm hóa trên mảnh đất Việt, đó là tiến trình hội nhập văn hóa và tiếp biến văn hóa giữa đức tin Công giáo và văn hóa Việt Nam.
Mục đích của diễn giả giúp tham dự viên suy tư, gợi chất vấn về cách nghĩ, cách suy tư của người Việt trong tương quan so sánh với nhãn quan Kitô giáo. Trong định hướng liên ngành, Diễn giả tìm cách giao thoa các tiếp cận đến từ nhiều ngành văn học, ngôn ngữ, truyền thông, nhân học, triết học, thần học.
Bài trình bày sẽ gồm ba phần, như ba sắc màu của một bức tranh mà Diễn giả phác thảo những đường nét sơ khởi, với mong muốn lột tả được rõ nét trong đề tài: Đối thoại và giao thoa giữa cái tình - cái lý trong văn hóa Việt Nam và đức tin Công giáo.
1. Phần dẫn nhập
Có mục đích tìm hiểu về lối nhìn - cách nghĩ của người Việt mà Diễn giả cho rằng kết tinh trong sự dung hợp, trong chiều kích chuẩn mực, giữa cái tình - cái lý trong văn hóa Việt, như được diễn đạt trong thành ngữ « hợp tình - hợp lý », hay « thấu tình - đạt lý ».
Để đào sâu vấn đề, diễn giả gợi ý xem xét khía cạnh ngữ nghĩa của hạn từ « lý » (理) cũng như tranh luận triết học về sự phân biệt giữa « lý trí » (« reason »), « lý tính » (« rationality ») theo quan điểm phương Tây, và tính « có lý » hay « lý hợp » (« raissonnabilité ») theo minh triết phương Đông, đặc biệt là của Nho giáo (Reason, Rationality, Reasonableness. Vietnamese Philosophical Studies, Tran Van Doan, 2001). Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh « cái xấu xí » trong nếp nghĩ của người Việt trong xu hướng « lụy tình » khi tư duy theo kiểu « Một bồ cái lý không bằng một tí cái tình".
Ở đây, trong phần thực hành, Diễn giả mời gọi học viên thử phân tích 2 trường hợp cụ thể để xét mức độ « hợp tình - hợp lý » trong ứng xử của người liên quan: nhân vật Thúy Kiều trong Truyện Kiều của Nguyễn Du và một tình huống khác mà Diễn giả đưa ra.
2. Trong phần thứ hai
Diễn giả lý luận rằng khái niệm lòng thương xót của Thiên Chúa trong nhãn quan Kitô giáo chính là kết tinh của sự dung hợp trọn hảo giữa cái tình - cái lý, như diễn đạt trong câu Thánh Vịnh « Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hoà bình công lý đã giao duyên » (Tv 84, 11) (Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent), hay trong biểu hiện lòng thương xót cụ thể của Đức Giê-su Kitô đối với người phụ nữ ngoại tình “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!» (Ga 8, 11). Ở đây, theo công trình nghiên cứu thần học của cha Dumoulin (Fondements pour une théologie de la miséricorde, 2024), dựa trên tầm nhìn rộng lớn của thánh Thomas Aquinas, lòng thương xót không chỉ giới hạn ở sự tha thứ, mà còn bao gồm công trình tạo dựng, sự công chính hóa và sự vinh hiển.
3. Trong phần thứ ba
Diễn giả đưa ra một viễn cảnh ứng dụng của việc đón nhận cách nhìn nhận dung hợp lý - tình như cách nhìn của lòng thương xót Chúa trong lãnh vực của phân định mà ĐGH Phan-xi-cô cho rằng đó là « một hành động quan trọng ảnh hưởng đến tất cả mọi người, bởi vì chọn lựa là điều thiết yếu của cuộc sống ». Theo ĐGH Phan-xi-cô, phân định « như một bài tập của trí năng, trải nghiệm và cả ý chí » và « liên quan đến các cảm xúc » (Giáo lý về phân định, Bài đầu tiên, «Phân định nghĩa là gì », ĐGH Phan-xi-cô, 2022)[1].
Bài chia sẻ kết thúc bằng một lời mời gọi suy tư, thực hành và sống mối tương quan giữa cách nghĩ - phân định - lấy quyết định trong sự tự do, và quy hướng về đời sống yêu thương « Thiên Chúa muốn chúng ta trở thành người con chứ không phải nô lệ: những người con tự do. Và người ta chỉ có thể sống tình yêu trong tự do. Để học cách sống, người ta phải học cách yêu thương, và vì điều này, cần phải phân định » (ĐGH Phan-xi-cô, Sđd)
Sau cùng, buổi chia sẻ sẽ kết thúc bằng phẩn hỏi-đáp giữa cử tọa và diễn giả Thomas.
***
Giới thiệu về Trường Đại học Université Catholique de I’Ouest, France (UCO).
Lúc 14g30, ngày 03-3-2026, Nhân kỷ niệm 155 năm thành lập Trường, Cô Trương Quỳnh Giao, Phụ trách tuyển sinh Quốc tế vùng Á Châu của Trường UCO- giới thiệu đôi nét về ngôi Trường này (có video Clip trình chiếu); Từ nhiều năm nay là đối tác với Học viện Công giáo Việt Nam và Học viện Mục vụ.
Đây là một trong 5 Trường Đại học Công giáo tại Pháp. Trường có nhiều khoa, ngành, sinh viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Hằng năm có khoảng 13 ngàn SV đến nhập học; trong đó có khoảng 50 SV Việt Nam, trong số đó còn có cả linh mục và tu sĩ.
Ưu điểm:
- Trường không có mục đích kinh doanh, vì vậy học phí phù hợp, nhiều ưu đãi cho SV.
- SV có cơ hội đi đến trải nghiệm nhiều nước Châu Âu (do yếu tố địa lý).
- Môi trường trong lành.
Lời cảm ơn
Trước khi kết thúc ba buổi học Hội thảo, Lm P. Xavie Bảo Lộc đã bày tỏ lòng cảm ơn đến hại vị Giáo sư diễn giả: Tiến sĩ Dominique Vermersch và Tiến sĩ Thomas Hoàng Anh Ngọc; cảm ơn sự tham dự của phu nhân của hai vị Giáo sư.
Đại diện Học viện Mục vụ đã trao quà lưu niệm đến hai vị Giáo sư và phu nhân.
Đáp từ, Tiến sĩ Dominique Vermersch bày tỏ tình cảm yêu mến đến đất nước, và Giáo hội Việt Nam trong tình hiệp thông huynh đệ, cùng nhau lan tỏa Tin Mừng đến mọi người. Xin mọi người cùng cầu nguyện cho nhau.
Tiến sĩ Thomas cũng đã bày tỏ niềm vui được làm nhịp cầu kết nối trong lãnh vực Giáo dục Công giáo giữa hai nước Pháp – Việt.
Sau cùng, mọi người cùng ghi hình lưu niệm cuộc trao đổi văn hóa và thần học đáng nhớ này.
Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Buổi học đầu năm Bính Ngọ của lớp MC Công Giáo
-
Chuyến Hành Hương của những Trái Tim Được Yêu -
Cảm nhận sau kỳ thi kết khóa MC Công Giáo cơ bản -
Hiệp hành cùng các đôi vợ chồng nhằm canh tân và đào sâu tình yêu Hôn nhân Gia đình với chủ đề: NIỀM VUI CỦA TÌNH YÊU -
Thông báo tuyển sinh học kỳ II (Niên khoá 2025-2026) -
Lớp MC Công giáo: Phát triển Thân Bài và Kết Bài -
Triển lãm “Phép Lạ Thánh Thể Trên Thế Giới” – Tiếp Nối Hành Trình Đức Tin Cùng Thánh Carlo Acutis -
Giáo Lý Viên Cơ sở Sài Gòn Cử hành Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo - 19/10/2025 -
MC thời 5.0 và những điều cần biết -
Học Thánh Carlo Acutis chiêm ngắm mầu nhiệm Thánh Thể – Con đường cao tốc dẫn đến Thiên Đàng
bài liên quan đọc nhiều
- Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn: Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót 2019
-
Học viện Mục vụ: thông báo chiêu sinh các khóa học mới (Niên học 2022-2023) -
Thông báo về các lớp nhạc và Thánh nhạc HKI năm học 2020-2021 -
Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn: Thăm Mái ấm 'Tình Mẹ' -
Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn sinh hoạt trở lại từ 4-5-2020 -
Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn: Thông báo Tuyển sinh Học kỳ I nk. 2023-2024 -
Thánh lễ khai giảng - Học để hiểu hơn Mầu Nhiệm của Chúa -
Mái Ấm Thiên Ân: Nơi nương náu của các cụ già -
Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn: Bế giảng năm học 2018-2019 -
Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn: Thông báo chiêu sinh các khóa học mới