Chuyến Hành Hương của những Trái Tim Được Yêu

Chuyến Hành Hương của những Trái Tim Được Yêu

Chuyến Hành Hương của những Trái Tim Được Yêu

TGPSG -- Theo lộ trình đào tạo Giáo lý viên, ngoài những buổi trau dồi kiến thức tại lớp, còn có những ngày tĩnh tâm, hành hương, dã ngoại. Năm nay, những hoạt động này được cơ sở đào tạo Giáo lý viên Sài Gòn xếp vào thời điểm đặc biệt của ngày kết thúc Năm Thánh 2025. Để có nhiều thời gian ở lại với Chúa - ở lại với nhau, chúng tôi chọn khởi hành từ chiều thứ Bảy 27/12 và kết thúc vào chiều 28/12. Các địa điểm được chọn trong lộ trình  khởi đi từ Trung tâm Mục vụ Sài Gòn (TTMV – TGPSG), đến Foyer (Tu hội Bác ái) Phú Dòng, sang Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi và kết thúc nơi giáo điểm truyền giáo Suối Tượng.

GLV-Saigon (2)

1. Từ Trung tâm Mục vụ Saigon – Tu hội Bác ái Phú Dòng

Trước khi khởi hành, đoàn chúng tôi gồm 60 GLV đã tụ họp quanh Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Trưởng ban Giáo lý TGPSG, để được ngài hướng dẫn về ý nghĩa hành hương và lời chúc lành đầy yêu thương. Đồng hành trong suốt chuyến đi của chúng tôi là cô Giám học Maria Mađalêna Phạm Thúy.

Trên suốt hành trình, lời ca khởi động do cô Giám học cất lên cứ vang vọng trong tâm trí mỗi người: “Cuộc hành hương này, bạn mang theo gì đây?” Chắc chắn mỗi người chúng tôi đều mang theo một hành trang rất riêng: có người mang theo niềm vui, có người mang theo những nỗi ưu tư, gánh nặng cuộc sống, những áp lực âm thầm, hay cả những ước mơ còn chưa kịp gọi thành tên. Tất cả được gói ghém trong lòng, để rồi đem đến đặt trước mặt Chúa trong chuyến đi này.

Đúng 15g00, khi những chiếc xe vẫn còn lăn bánh, lời kinh Mân Côi đã được cất lên trong sự hiệp thông sâu lắng. Tiếng kinh hòa cùng nhịp xe, nhịp thở và nhịp lòng, như một lời phó thác trọn vẹn cho hành trình sắp tới.

Khi đặt chân đến Tu hội Bác Ái Foyer Phú Dòng, điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận được là một sự bình yên rất khác, một sự bình yên lắng sâu. Không gian nơi đây được bao phủ bởi những hàng cây xanh mát, tĩnh lặng và tách biệt khỏi sự xô bồ của phố thị, dù chỉ cách Quốc lộ 20 vài trăm mét.

Dường như, Chúa đã chuẩn bị sẵn cho chúng tôi một “ốc đảo thiêng liêng” để nghỉ ngơi cả thân xác lẫn tâm hồn. Đón tiếp đoàn là các Sơ, các Thầy với nụ cười hiền hòa và ánh mắt rạng rỡ. Đặc biệt, sơ Thúy (phụ trách cộng đoàn) đã tận tình hướng dẫn đoàn nhận phòng và mời vào nhà ăn. Bữa ăn giản dị nhưng tươm tất, các món ăn được chuẩn bị chu đáo, còn nóng hổi, mang đậm hơi ấm của tình gia đình. Foyer có nghĩa là “Tổ ấm” đúng như tên gọi, không chỉ là nơi dừng chân, mà còn là nơi mỗi người cảm nhận được sự chở che và yêu thương rất đỗi nhẹ nhàng.

GLV-Saigon (3)

Không chỉ như thế, Cha Antôn Trần Văn Bài, linh phụ Foyer Phú Dòng, mặc dù tuổi cao, sức yếu, nhưng tinh thần thì nhanh nhẹn và nhịp đập yêu thương còn cháy bỏng… đã dành thời gian gặp gỡ và chia sẻ với đoàn, dù chưa kịp ăn tối. Cùng với sơ Thúy, Cha giúp bữa ăn thêm phần ấm áp bằng những câu chuyện giản dị về sự hình thành và phát triển của Foyer, đồng thời trao tặng mỗi người chúng tôi một “triết lý” sống vui, qua một hình vẽ mặt người (2 bộ dạng: vui-buồn) với những câu thơ và những lời hát ngắn gọn dễ thuộc, dễ nhớ….

2. Từ Foyer Phú Dòng đến Đức Mẹ Núi Cúi

Sau cơm tối, đoàn di chuyển đến Linh đài Đức Mẹ Núi Cúi để bước vào giờ tĩnh tâm dưới sự hướng dẫn của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên Giám mục giáo phận Xuân Lộc. Trong không gian yên tĩnh, ấm cúng, linh thiêng của nhà nguyện các Thánh Tử Đạo, lời huấn từ của Đức cha như chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn mỗi Giáo lý viên. Ngài giúp chúng tôi hiểu rõ hơn căn tính và linh đạo của người Giáo lý viên khi triển khai điều cốt lõi của linh đạo Kitô giáo là Tình yêu với ba chiều kích: tình yêu thương xót, tình yêu giao ước và tình yêu hôn ước.

Qua dụ ngôn “Con chiên lạc”, Đức Cha làm nổi bật lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Trước mặt Chúa mỗi người đều là duy nhất, là quý giá, là không thể thay thế. Vì yêu, Thiên Chúa không chấp nhận đánh mất một ai, dù chỉ là “một con chiên nhỏ bé” giữa đàn. Tình yêu giao ước được soi sáng qua sách Xuất Hành, khi Thiên Chúa phán cùng ông Môsê: “Hãy đưa dân Ta ra khỏi Ai Cập. Tại núi Sinai, Ta sẽ lập giao ước với họ. Ta sẽ bảo vệ họ, họ là dân của Ta, và Ta là Thiên Chúa của họ.” Đó là một tình yêu trung tín, mạnh mẽ, và cũng rất “ghen tương”; một Thiên Chúa không chấp nhận con người chia sẻ tình yêu cho những ngẫu tượng khác. Đặc biệt hơn cả là tình yêu hôn ước, mầu nhiệm tuyệt vời được thể hiện nơi biến cố Thiên Chúa Ngôi Hai Nhập Thể.

GLV-Saigon (4)

Thiên Chúa đã chấp nhận trở nên con người, kết hợp trọn vẹn với thân phận con người, như mối dây hôn ước giữa hai vợ chồng: nên một, cùng chia sẻ mọi vui buồn, đau khổ và hạnh phúc.

Những hình ảnh so sánh đầy sống động, từ câu chuyện Cô bé Lọ Lem đến hình ảnh con người yêu thương loài chuột trong suy tư của thánh Martino... giúp chúng tôi cảm nhận sâu sắc tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Một tình yêu muốn tan hòa với người mình yêu, khiến chúng tôi phải thốt lên rằng: “Ôi Lạy Chúa, sao Ngài yêu con quá đỗi!”

Đức Cha cũng không quên nhắc đến thực trạng tục hóa của xã hội hôm nay, khi nhiều người dần gạt Thiên Chúa ra khỏi đời sống, chỉ lo tìm kiếm những giá trị chóng qua của thế gian. Ngài mời gọi mỗi Giáo lý viên, trong từng lần thăm viếng, phục vụ tha nhân hay làm công tác bác ái, hãy cho người mà ta gặp gỡ cảm nghiệm được tình yêu ấy. Đó không chỉ là việc “cho đi”, mà là trao ban chính tình yêu của Chúa qua đời sống và việc làm của mình.

3. Từ Núi Cúi trở về Foyer Phú Dòng

Giờ tĩnh tâm khép lại trong bầu khí trang nghiêm mà gần gũi, như một khoảng lặng cần thiết để mỗi người trở về với chính mình. Chúng tôi tiếp tục những phút giây tĩnh lặng bên Chúa Giêsu Thánh Thể trong Nhà nguyện Phú Dòng: cuộc gặp gỡ nhiệm mầu với Chúa trong thinh lặng, nơi từng tâm hồn được mời gọi lắng nghe, chia sẻ Lời Ngài và cảm nhận bàn tay yêu thương đang khẽ chạm, đang âm thầm chữa lành.

GLV-Saigon (5)

Dưới ánh nến lung linh được thắp sáng trên tay mỗi người, những lời cầu nguyện đơn sơ được dâng lên trong sự hiệp nhất và tin yêu.

GLV-Saigon (6)

Có con chiên lạc vừa được vị Mục Tử nhân lành tìm về, dịu dàng ẵm bồng trên vai. Có người tìm lại được chính mình sau những tháng ngày hoang mang, lạc lối giữa bao thú vui trần thế. Có người chợt nhận ra những việc làm tông đồ từng nhuốm màu tìm kiếm danh lợi. Và cũng có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi – nước mắt của ăn năn, của sự vô tâm đã qua, hay của xúc động dâng trào khi nhận ra rằng, dẫu bao lần yếu đuối, Chúa vẫn luôn dõi theo và đồng hành từng bước trong đời.

GLV-Saigon (7)

Chúng tôi cùng nhau chia sẻ và dâng lên Chúa những mỏng giòn của kiếp người, xin Ngài thương biến đổi và thánh hóa, để mỗi Giáo lý viên không chỉ là người dạy giáo lý, mà còn thực sự trở nên ánh sáng soi đường và muối ướp mặn cho cuộc đời.

GLV-Saigon (8)

Một ngày khép lại trong bình an. Giữa muôn vàn cung bậc cảm xúc còn lắng đọng, đoàn hành hương dần chìm vào giấc ngủ - giấc ngủ của những trái tim đã được chạm đến, được yêu thương và được mời gọi lên đường một lần nữa, trong niềm tín thác và hy vọng mới.

GLV-Saigon (9)

4. Từ Phú Dòng trở lại Đức Mẹ Núi Cúi

Sáng hôm sau, đoàn chúng tôi chia tay Linh phụ Antôn cùng các thầy, các sơ tại Foyer Phú Dòng trong tâm tình tri ân và lưu luyến, tiếp tục cuộc hành hương tiến về Linh đài Đức Mẹ Núi Cúi để tham dự Thánh lễ bế mạc Năm Thánh do Đức Cha Giuse, nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc chủ tế.

Giữa không gian linh thiêng và trang trọng, lòng mỗi người tràn đầy niềm hân hoan khi cảm nhận rõ ràng mình được Chúa chạm đến, và cũng được chạm vào chính Chúa qua Bí tích Thánh Thể. Tất cả cùng hiệp dâng Thánh lễ với tâm hồn sốt sắng, khiêm nhường lãnh nhận hồng ân Toàn Xá như món quà ân sủng quý giá khép lại hành trình Năm Thánh đầy ý nghĩa.

GLV-Saigon (10) Rời Linh đài Đức Mẹ Núi Cúi, đoàn tiếp tục hành trình cuối cùng của chuyến đi – hướng về Điểm truyền giáo Suối Tượng.

5. Từ Đức Mẹ Núi Cúi đến Suối Tượng

Hành hương Năm Thánh không chỉ dừng lại ở việc lãnh nhận ân sủng, mà còn được nối dài bằng sứ mạng sẻ chia, phục vụ và lên đường đem Tin Mừng đến với anh chị em mình.

Vượt đoạn đường dài 50km từ Núi Cúi, trong đó 7km đường rừng hiểm trở, chúng tôi đến giáo điểm truyền giáo Suối Tượng. Tại đây, Cha Bonaventura Phạm Văn Hiệp, linh mục-tu sĩ Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc chia sẻ với chúng tôi về hành trình theo Chúa và kinh nghiệm truyền giáo của ngài. Ngài nói, đi theo Chúa cũng có nghĩa là đi du lịch với bạn tình chí ái là Chúa Giêsu. Cha đã nói với Chúa Giêsu rằng: “Ngài cứ việc dẫn con đi bất cứ nơi nào Ngài muốn, miễn là Ngài muốn thì con cũng thích.” Cha đã ký hợp đồng đi du lịch khắp nơi với Chúa Giêsu rồi nên Cha cảm thấy mình chỉ là học trò thôi và Thầy Giêsu thấy mình học lý thuyết bao nhiêu năm ở trong nhà trường rồi thì Thầy đưa đến đây để thực tập mà thôi. Cho nên khi Cha đến đây, Cha không phân biệt tôn giáo, Cha chỉ quan tâm đến người nghèo, họ đến với mình thì mình đón nhận như người anh em ruột thịt của mình. Các bạn có nhớ dụ ngôn người Samari tốt lành không? Người ngoại giáo đã đạt đến đỉnh cao của giới răn yêu thương và Chúa kết thúc dụ ngôn bằng câu: “các ngươi hãy đi và làm như vậy”. Chúa không bảo đi khuyên ông kia theo đạo nhưng Chúa lại khuyên các bổn đạo của Chúa bắt chước người ngoại đạo ấy mà sống. Noi gương Chúa, Cha cũng làm như vậy: trướ chết là nhắc nhở người kitô hữu sống đúng như bản chất là kitô hữu. Trong ít phút ngắn ngủi, ngài nhắc đi nhắc lại châm ngôn sống của ngài là “yêu vô biên và tha thứ không giới hạn”.

GLV-Saigon (11)

Sau buổi chia sẻ ngắn ngủi ấy, chúng tôi được thực tế tham quan đời sống của người dân làng chài. Trên chiếc thuyền tròng trành giữa lòng hồ Trị An, chúng tôi lướt qua những “ngôi nhà trên nước”, cảm nghiệm được một chút đời sống bấp bênh của họ… và thấy được sứ mạng đến với muôn dân của Giáo hội là như thế nào.

GLV-Saigon (12)

Chuyến hành hương khép lại, nhưng hành trình đức tin thì vẫn tiếp tục mở ra nơi đời sống thường ngày của mỗi người. Những gì đã lãnh nhận trong suốt chuyến đi, từ bầu khí yêu thương tại Foyer Phú Dòng, giờ tĩnh tâm sâu lắng bên Thánh Thể, Thánh lễ bế mạc Năm Thánh tại Linh đài Đức Mẹ Núi Cúi, cho đến điểm truyền giáo Suối Tượng, không chỉ là những kỷ niệm đẹp, mà còn là lời mời gọi âm thầm nhưng khẩn thiết: hãy sống điều mình đã cảm nghiệm. Chúng tôi trở về với nhịp sống quen thuộc, nhưng mang theo một trái tim khác, trái tim đã được Chúa chạm đến, được chữa lành và được thắp sáng. Trở về để tiếp tục lên đường, để yêu thương nhiều hơn, phục vụ khiêm tốn hơn, và dấn thân quảng đại hơn trong sứ mạng của người Giáo lý viên.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã dẫn chúng con đến những nơi chúng con không hề nghĩ tới; ân cần dạy dỗ chúng con qua các vị Mục tử tốt lành. Xin cho những hoa trái tốt tươi của Năm Thánh đã trổ sinh nơi chúng con, cũng sẽ trổ sinh nơi những người chúng con gặp gỡ khi chúng con có một “tình yêu vô biên và tha thứ không giới hạn” như Chúa đã dạy. Amen

Bài: Têrêsa Nguyễn Thị Minh Hà (TGPSG)
GLV cấp 3 (2025-2026)
Ảnh: Quang Tuấn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top