Hang đá, máng cỏ và “mùi” của Mầu nhiệm Nhập thể

Hang đá, máng cỏ và “mùi” của Mầu nhiệm Nhập thể

Hang đá, máng cỏ và “mùi” của Mầu nhiệm Nhập thể

TGPSG -- Mỗi độ Đông về, khi những cơn gió lạnh len lỏi qua từng con phố, lòng người Kitô hữu lại xao động. Giáng Sinh không chỉ là một ngày trong lịch phụng vụ, mà là sự kiện thay đổi dòng lịch sử nhân loại. Trong phố xá rộn ràng, hình ảnh hang đá Bethlehem hiện ra như một nơi bình an và đầy mầu nhiệm.

Từ các vương cung thánh đường đến những giáo xứ vùng cao hẻo lánh, hang đá là nơi mọi người tìm thấy hy vọng. Nhưng đằng sau ánh đèn lung linh và vàng lấp lánh, chúng ta được mời gọi nhìn sâu hơn. Chúng ta được mời gọi “ngửi”, “chạm” và “sống” thực tại mà Thánh Phanxicô Assisi đã muốn tái hiện tại Greccio: sự nghèo hèn của Thiên Chúa làm người.

Khi đức tin được chiêm ngắm bằng thị giác

Con người có thân xác, và đức tin Kitô giáo là đức tin “nhập thể”. Chúng ta cần biểu tượng hữu hình để hiểu thực tại vô hình. Hang đá Giáng Sinh giống như “Kinh Thánh bằng hình ảnh”, kể lại câu chuyện Giáng Sinh qua cảnh vật và hình ảnh.

Ngày nay, nhiều hang đá được trang trí công phu với núi non, suối nhân tạo, đèn sáng rực… Điều này giúp tâm hồn nâng lên với Chúa và thu hút giới trẻ tìm hiểu Tin Mừng.

Nhưng nếu chúng ta đến hang đá chỉ để chụp ảnh hoặc khoe trên mạng xã hội, thì hang đá dù đẹp cũng vẫn “lạnh”. Nó thiếu sự gần gũi với Chúa Hài Đồng. Thị giác chỉ là cánh cửa; nếu chỉ nhìn bên ngoài mà không cảm nhận bên trong, ta sẽ bỏ lỡ mầu nhiệm Nhập Thể.

Khi đứng trước Chúa Hài Đồng, chúng ta cần nhìn bằng đôi mắt của đức tin, để nhận ra Thiên Chúa quyền năng trong hình hài bé nhỏ của hài nhi.

Sự nhỏ bé của Chúa Giêsu trong máng cỏ nhắc chúng ta: Thiên Chúa không sinh ra trong hoàng cung hay dùng quyền lực để bắt mọi người sợ hãi. Ngài muốn được yêu thương và hiện diện trong những điều nhỏ bé.

Máng cỏ, ký ức và “mùi” của Thiên Chúa

Hãy tưởng tượng hang đá thật tại Bethlehem năm xưa, với mùi đá ẩm, mùi súc vật và sự nghèo nàn.

Mầu nhiệm Nhập Thể không phải lãng mạn, mà là thực tại dấn thân. Thiên Chúa “cắm lều” giữa chúng ta, và máng cỏ – nơi loài vật ăn – trở thành giường đầu tiên của Đấng là “Bánh Trường Sinh”. Đây là một nghịch lý: Đấng nuôi dưỡng vũ trụ lại chấp nhận nằm trong máng cỏ.

Nhiều hang đá xưa được làm từ cành thông, cỏ khô, đất đá. Những mùi hương ấy nhắc chúng ta về đức tin đơn sơ nhưng chân thành.

Cái “mùi” của hang đá không chỉ là mùi của đá, rơm, hay súc vật, mà còn là mùi của sự gần gũi với Chúa. Ngài mặc lấy bụi đất, hít thở không khí thế gian, để mồ hôi và bụi đường bám vào thân thể. Khi chúng ta làm hang đá quá sạch sẽ, đôi khi vô tình đẩy Chúa ra xa thực tại đời sống chúng ta.

Thánh Phaolô viết: “Người còn hạ mình thấp hèn, trở nên vâng phục cho đến chết, và chết trên cây thập tự” (Pl 2,8). Sự hạ mình ấy bắt đầu từ máng cỏ.

Máng cỏ là tiền thân của Thập giá. Cả hai đều bằng gỗ và đều là nơi Thiên Chúa phơi bày sự mong manh của Ngài trước nhân loại. Chúa không chọn con đường an toàn, mà chọn con đường có mùi súc vật và gắn liền với những người nghèo hèn.

“Mang mùi chiên”: Giáng Sinh như lời chất vấn đức tin

Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành đầu tiên đã “mang mùi chiên”. Ngài không chỉ đứng từ xa ra lệnh, mà sinh ra giữa đoàn chiên, cùng sống với chúng.

“Mang mùi chiên” nghĩa là không sợ thực tế khó khăn, dám gần gũi người đau khổ, và dám để cuộc đời mình hòa cùng cuộc đời người khác. Giáng Sinh không phải để hưởng thụ riêng tư, mà để mở lòng đón nhận thế gian đang cần cứu độ.

Chúng ta sống trong nền văn hóa “tiệt trùng”, muốn mọi thứ đẹp, sạch và tiện nghi. Ngay cả đức tin, nhiều người chọn những gì nhẹ nhàng, tránh né hy sinh. Khi làm hang đá đẹp mà quên người vô gia cư, chúng ta đang “khử mùi” Giáng Sinh. Khi trang hoàng nhà thờ mà quên người đau khổ, chúng ta làm mầu nhiệm Nhập Thể trống rỗng.

Chiêm ngắm hang đá là học cách chấp nhận Chúa không như ta tưởng: không oai phong, mà bé nhỏ và cần chăm sóc. Hãy tìm Chúa trong những hoàn cảnh không hoàn hảo: thất bại, mối quan hệ rạn nứt, bệnh tật.

Chúa thánh hóa máng cỏ đầy mùi súc vật; Ngài cũng có thể thánh hóa những phần tối tăm trong linh hồn chúng ta nếu chúng ta để Ngài sinh ra ở đó. Đừng chờ tâm hồn hoàn hảo mới mời Chúa, hãy mời Ngài vào ngay nơi “máng cỏ” của lòng mình.

Sống Mầu nhiệm Nhập thể trong thế giới hôm nay

Sau đêm Giáng Sinh, ánh đèn sẽ tắt, hang đá được dỡ, nhưng mầu nhiệm Nhập Thể vẫn tiếp tục. Mỗi Kitô hữu được gọi trở thành một “hang đá sống”.

Một hang đá sống động không cần kim sa, mà cần lòng trắc ẩn. Khi lắng nghe người tuyệt vọng, bạn đang cho Chúa một nơi để ngụ. Khi chia sẻ bát cơm cho người đói, bạn đang dọn máng cỏ ấm áp cho Hài Nhi Giêsu. Khi tha thứ cho kẻ thù, bạn đang thắp ánh sao dẫn đường.

Đức tin Kitô giáo không chỉ để ngắm nhìn; đó là con đường dấn thân. Để yêu thương ai đó, chúng ta phải “nhập thể” vào cuộc đời họ, hiểu nỗi đau và gánh vác gánh nặng cùng họ.

Trong thế giới bất công, Kitô hữu phải “mang mùi” của hòa giải và hy vọng. Chúng ta không thể rao giảng Thiên Chúa tình yêu nếu đứng trên cao phán xét người khác. Chúng ta phải xuống tận máng cỏ đời người để nâng người khác dậy.

Hãy để “mùi” hang đá – khiêm nhường, đất trời, lòng thương xót – thấm vào hành vi của mình. Khi ấy, mỗi ngày đều là Giáng Sinh, và Chúa Giêsu sẽ sinh ra trong thế giới qua đời sống của chúng ta.

Hơi ấm còn lại giữa đêm đông

Bài học từ hang đá và máng cỏ Bethlehem không bao giờ cũ. Nó nhắc chúng ta khiêm tốn, đánh thức lòng trắc ẩn, và trở về giá trị cốt lõi của Tin Mừng.

Khi đứng trước hang đá, đừng chỉ khen vẻ đẹp bên ngoài. Hít thật sâu để cảm nhận “mùi” của Thiên Chúa làm người – mùi không dễ chịu với xác thịt, nhưng thơm tho với tâm hồn khao khát cứu độ.

Ước gì ánh sáng từ máng cỏ không chỉ chiếu vào mắt, mà sưởi ấm tim và thúc đẩy đôi tay dấn thân. Chúa không cần hang đá bằng nhựa, Ngài cần trái tim bằng thịt biết yêu thương và “mang mùi” mầu nhiệm Nhập Thể giữa đời.

Bài: Dom Bảo Lộc (TGPSG)

 

Top