Đừng sợ cô độc
TGPSG -- Có người càng đông bạn bè lại càng thấy lạc lõng, nhưng, có người càng cô độc lại càng mạnh mẽ. Nếu ta thấy không còn có thể gượng ép để thích hợp với số đông, không còn thuộc về những mối quan hệ cũ, không còn phù hợp với môi trường cũ, thì, không phải ta đang bị bỏ lại, mà, đó là dấu hiệu: ta được Chúa dẫn đi tiếp trên con đường ánh sáng, cũng như nước và dầu, chúng không tan vào nhau, đến một tầng năng lượng nhất định, chúng phải tách ra.
Hai người đang ở cùng nhau: một người được đem đi, một người bị bỏ lại; ai còn bám víu cái cũ, thì bị kéo ngược lại; ai chịu buông những gì không còn phù hợp, thì được đẩy lên một tầng mới, sự khác biệt đó không phải do hoàn cảnh, mà do: những linh hồn sẵn sàng đón nhận ánh sáng sẽ được dẫn đi, còn, những linh hồn cứ ngủ vùi trong bóng tối sẽ phải bị bỏ lại.
Nếu ta có khả năng chịu được sự cô độc, ta sẽ cảm nhận cuộc đời sâu hơn, thấy những điều người khác không thấy, bởi trong ta, ánh sáng đã được Chúa đánh thức, người bình thường sẽ hỏi: “Tại sao tôi khổ”, nhưng, ta sẽ hỏi: “Tôi được Chúa dạy cho điều gì từ nỗi đau này?”, ta không trốn chạy, không đổ lỗi, không oán trách, ta đối diện nỗi đau như đối diện một người thầy, để rèn mình thành một phiên bản mạnh hơn: ta không cầu xin cho cơn bão dừng, nhưng, ta xin Chúa cho trái tim mình bình an giữa cơn bão, chính khi ta vững tin vào Chúa, đau khổ không còn là xiềng xích, mà lại, trở thành đòn bẩy nâng ta lên.
Nếu ta sống theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, ta sẽ rất khác: khác từ cách cảm nhận, cách suy nghĩ, cách nhìn thế giới, và chính sự khác biệt đó, khiến ta sớm bước vào giai đoạn “cô độc”: môi trường cũ không còn phù hợp, những mối quan hệ cũ không còn hấp dẫn, như thể, mọi thứ đang trượt xa ta, ta cảm thấy như bị đẩy ra khỏi đám đông, nhưng thật ra, ta được kéo ra khỏi nơi, không còn dành cho ta nữa.
Cô độc không phải là sự trống rỗng, mà là, khoảng trống cần thiết để ta trưởng thành: khi bên ngoài quá ồn ào, ta không nghe được tiếng gọi bên trong, chỉ khi bước vào một không gian lặng, ta mới thấy rõ con đường mình phải đi. Nếu ta thật sự trưởng thành, ta càng ít cần đám đông để tồn tại, bởi vì, ta tìm được điểm tựa bên trong, và dù cô độc, có lúc, khiến ta đau, nhưng, chính nỗi đau đó rèn trái tim ta: đủ sắc, đủ sáng, đủ kiên định, để một ngày nào đó, ta trở thành điểm tựa cho người khác.
Nếu ta thấy mình không còn phù hợp với nơi mình đang đứng, đừng ép mình ở lại, đó là dấu hiệu ta được dẫn lên một tầng cao hơn, ta được chọn để được sinh lại một lần nữa, phiên bản mới không còn sợ hãi, không còn dựa dẫm, không còn sống theo sự công nhận từ bên ngoài, mà, sống theo ánh sáng bên trong của Chúa, ánh sáng rất dịu, nhưng, bình an tuyệt đối của những con cái ánh sáng, tất cả những gì Chúa muốn ở ta là đừng phản bội chính mình, đừng sợ bị bỏ lại, đừng vì muốn làm vừa lòng ai đó, mà, chối bỏ ánh sáng đang lớn lên bên trong, đừng chạy theo những tiếng ồn bên ngoài, trong khi tiếng gọi bên trong đang tha thiết muốn dẫn ta đi tiếp. Khi đã có được ánh sáng Chúa, ta phải gìn giữ ánh sáng đó mỗi ngày: mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động của ta phải là một lời tuyên bố rằng: ta thuộc về ánh sáng, chứ không thuộc về bóng tối; ta chọn yêu thương và tha thứ, không phải vì đối phương xứng đáng, mà vì, ánh sáng của ta không thể dung hợp được với bóng tối của hận thù, ghen ghét.
Chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng của Chúa, kiên trì gìn giữ ánh sáng trong tim, dù cuộc đời có đang thử thách ta đến tận cùng, thì, hãy nhớ: ta đang đi đúng hướng, đời sống ta sẽ tự chứng minh. Chúa đứng về phía những người bé mọn biết tin tưởng cậy trông vào Chúa, vậy nên, chỉ cần ta tiếp tục giữ ánh sáng trong tim, dù đôi khi run rẩy, nhưng, vẫn cứ tin rằng: Chúa đang nắm tay ta, con đường phía trước có thể chưa sáng rõ, nhưng, chỉ cần bước tiếp, ánh sáng sẽ dẫn đường, cánh cửa sẽ mở ra, và ta sẽ nhận ra rằng: tất cả những gì từng làm ta đau, thật ra, Chúa đang chuẩn bị ta cho điều lớn lao hơn. Ước gì được như thế!
Bài: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Thứ Ba tuần 4 Thường Niên - “Đừng sợ chỉ cần tin thôi”
-
Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh: “Dâng Con - Dâng trọn niềm vâng phục” -
Đức Lêô XIV công bố các ý cầu nguyện cho năm 2027 -
Chúa Nhật 4 Thường Niên - năm A: “Tám Mối Phúc - Con đường hạnh phúc thật của người môn đệ” -
Hạnh Phúc là có Chúa -
Từ "Sứ Vụ Cầu Nguyện" của các Cha hưu, nghĩ về những "Trụ Cột" thầm lặng trong giáo xứ -
Thứ Sáu tuần 3 Mùa Thường Niên: “Gieo trong tin tưởng, gặt trong hy vọng” -
Thứ Tư tuần 3 Thường Niên - Năm A: “Hạt giống vẫn tốt - vấn đề là mảnh đất lòng tôi” -
Thánh Tôma Aquinô, Linh Mục - Tiến Sĩ Hội Thánh (1225–1274): Khi trí tuệ quỳ gối trước Đức Tin -
Hôn nhân cũng là một sứ vụ
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?