Vị Thánh tin rằng nghệ thuật là cần thiết

Vị Thánh tin rằng nghệ thuật là cần thiết

Vị Thánh tin rằng nghệ thuật là cần thiết

TGPSG / Aleteia -- Vẻ đẹp là sự mặc khải về một thế giới vượt xa thế giới hiện tại này.

Tôi luôn cảm thấy say mê trước một sự thật rằng: ngay cả trước khi con người biết đọc biết viết, trước khi chúng ta sống trong các thành phố hay phát minh ra bánh xe, chúng ta đã làm nghệ thuật. Người xưa đã bước vào những hang động, dùng sắc tố từ đá hematit đỏ và than đen để vẽ hươu nai, nai sừng tấm và bò rừng. Họ để lại dấu tay và vẽ lại quỹ đạo Mặt Trời trên bầu trời như một cách để ghi nhớ quá khứ và chuẩn bị cho tương lai.

Với tôi, đó là bằng chứng rằng từ thuở ban đầu, Thiên Chúa đã đặt vào lòng chúng ta một chân lý rực rỡ: một khao khát tạo ra cái đẹp - vì vẻ đẹp là sự mặc khải về thế giới vượt xa thế giới hiện tại này.

Ađam và Evà được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Chúng ta là tấm gương phản chiếu Đấng Thiêng Liêng - ít nhất là nếu tội lỗi không làm mờ lớp gương ấy quá nhiều. Ơn gọi của chúng ta là làm cho linh hồn mình nên xinh đẹp, và từ đó bắt đầu hành trình từ hình ảnh phản chiếu đến thực tại. Đó chính là cuộc hành hương Kitô giáo: được ân sủng nâng đỡ, được thực hành bởi nhân đức luân lý, được lý trí soi dẫn, và được vẻ đẹp uốn nắn.

Chính nhân đức cuối cùng này - vẻ đẹp - thường không được đánh giá đúng mức. Chắc chắn, chúng ta đều thích những thứ đẹp đẽ. Chúng ta muốn nhà cửa gọn gàng, treo tranh trên tường, trang trí không gian sống. Vào dịp đặc biệt, ta ăn mặc thật trang trọng. Một số giáo xứ đầu tư nhiều để làm cho nơi thờ phượng thêm đẹp đẽ bằng tượng ảnh, nghệ thuật và kiến trúc. Một số phụng vụ cũng rất chú trọng đến vẻ đẹp bằng cách sử dụng hương, thánh ca và phẩm phục trang trọng.

Chúng ta chắc chắn đều có phản ứng trước cái đẹp - hầu hết ai cũng yêu thích hoàng hôn, âm nhạc, và đôi khi đi tham quan viện bảo tàng nghệ thuật. Nhưng nhiều người vẫn xem vẻ đẹp như một thứ “có cũng được”, rằng nghệ thuật chỉ là phần phụ, không nên cản trở những gì thực tế, hiệu quả và năng suất.

Thế nhưng, nếu vậy thì tại sao con người thuở xưa - khi cuộc sống còn bấp bênh từng ngày - lại bỏ nhiều công sức để làm nghệ thuật? Là vì nghệ thuật là điều thiết yếu.

Thánh Bônaventura và nghệ thuật quy về thần học

Đây là chủ đề mà Thánh Bônaventura suy tư trong tác phẩm Về việc quy hồi các nghệ thuật về Thần học. Ngài chiêm niệm về bản chất của nghệ thuật và lý do vì sao con người sáng tạo ra nó.

Vẻ đẹp mặc khải Thiên Chúa

“Muôn vật trong thế giới hữu hình này dẫn tâm hồn của người chiêm niệm và khôn ngoan đến Thiên Chúa hằng hữu,” Thánh Bônaventura viết.

Mọi điều chúng ta thấy bằng mắt đều mang hình bóng Thiên Chúa. Vẻ đẹp được tạo nên trong thời gian sẽ dẫn ta đến thế giới vĩnh cửu. Chúng ta là “bóng dáng, tiếng vang và hình ảnh của Nguyên Lý đầu tiên, quyền năng nhất, khôn ngoan nhất, hoàn hảo nhất, của Nguồn mạch vĩnh cửu ấy - Ánh sáng, Sự viên mãn - của Nghệ thuật tối cao, mô phạm và điều phối mọi sự.”

Thế giới này là một tấm gương phản chiếu Thiên Đàng. Vẻ đẹp là ánh nhìn trìu mến dành cho sự phản chiếu ấy.

Nghệ thuật mặc khải Thiên Chúa

Vẻ đẹp hiện diện quanh ta - hoàng hôn, núi non, đồng hoa rực rỡ - đều bộc lộ bàn tay của Thiên Chúa như một nghệ sĩ. Thế nên, thật tự nhiên khi chúng ta cũng muốn tạo ra cái đẹp bằng việc làm nghệ thuật.

Thánh Bônaventura cho rằng, việc làm nghệ thuật một cách có ý thức còn giá trị hơn cả vẻ đẹp tự nhiên, bởi vì đó là hành vi bắt chước Thiên Chúa một cách có chủ ý. Chúng ta sáng tạo bằng cách tham khảo ký ức, giấc mơ và lý trí. Qua đó, người nghệ sĩ đem lại mục đích và ý nghĩa cho sự phản chiếu. Họ cố gắng tạo ra những tấm gương có khả năng mặc khải Thiên Chúa vô hình.

Nghệ thuật bắt chước công trình sáng tạo của Thiên Chúa

Nghệ sĩ dồn tâm trí vào tác phẩm vì họ có động lực nội tại, cho dù đôi khi không thể lý giải vì sao việc làm nghệ thuật lại mang lại cảm giác viên mãn đến thế. Bản thân tôi, chẳng hạn, thường cảm thấy thôi thúc phải viết. Tôi có thể viết sách và bài luận dù chẳng ai đọc.

Là một linh mục, sau những cử hành phụng vụ vừa đẹp vừa đòi hỏi nhiều nỗ lực, tôi cảm nhận một điều gì đó thay đổi sâu bên trong - dù chẳng thể giải thích điều đó là gì. Đó là hiệu quả của vẻ đẹp - điều không thể định nghĩa hay diễn tả trọn vẹn.

“Mọi nghệ nhân khi tạo ra một tác phẩm đều mong nhận được lời khen, ích lợi hoặc niềm vui từ đó,” Thánh Bônaventura viết. “Ba mục đích này tương ứng với ba giá trị: thiện cao quý, thiện hữu ích và thiện thú vị.”

Nói cách khác, người nghệ sĩ đem đến giá trị và mục đích đạo đức cho vũ trụ. Lý tưởng là, khi hoàn tất, họ có thể lùi lại một bước, ngắm nhìn thành quả và nói: “Điều này là tốt đẹp.”

Nghệ thuật mặc khải chính chúng ta

“Hãy đi vào trong chính mình, và ngươi sẽ thấy rằng linh hồn ngươi… sẽ không thể yêu chính mình nếu không biết chính mình.”

Một hậu quả của tội lỗi là ta không thực sự hiểu mình. Ta bối rối về động cơ, khó thành thật trong việc đánh giá hành vi. Thánh Bônaventura cho rằng vì vậy, ta gặp khó khăn trong việc yêu chính mình. Nhưng Thiên Chúa biết ta. Để hiểu rõ nội tâm, ta tạo ra cái đẹp - điều phản ánh “dấu chân” của Thiên Chúa qua công trình tạo dựng, nhằm khám phá hình ảnh của Ngài nơi ta. Khi ta nhận biết Thiên Chúa qua vẻ đẹp, ta cũng hiểu mình hơn. Nghệ thuật là một cách để nhận biết. Nghệ thuật là một sự mặc khải của tình yêu.

Nghệ thuật là ánh sáng và chuyển động

Thuở ban đầu, Thiên Chúa tạo dựng ánh sáng. Thánh Gioan mô tả ánh sáng ấy là Logos - tri thức thiêng liêng hoàn hảo được hiện thân nơi Đức Kitô. Ta chỉ có thể nhận biết nhờ ánh sáng của Ngài. Ánh sáng thiêng liêng giúp ta tham dự vào vinh quang của Thiên Chúa khi chiêm ngắm sự thiện hảo và chân lý.

Nhưng việc thấy ánh sáng không phải là một biến cố nhất thời. Chúng ta luôn nỗ lực tiến gần hơn đến nguồn sáng - sự rực rỡ của chân lý thúc đẩy ta tiến bước. Thánh Bônaventura mô tả hành trình tìm kiếm vẻ đẹp như một chiếc thang, để ta từng bước leo lên cao hơn.

“Biết Thiên Chúa qua tạo vật là được nâng cao từ hiểu biết về tạo vật đến hiểu biết về Thiên Chúa - nhờ vào một chiếc thang trung gian. Và đó là hành trình của những người lữ hành trần thế.”

Khi ta sáng tạo hoặc chiêm ngắm cái đẹp, ta làm cho linh hồn mình nên đẹp. Ta thấy Thiên Chúa rõ hơn, thấy chính mình rõ hơn, và được dẫn vào con đường hướng về định mệnh vĩnh cửu.

Tác giả: Kathleen N. Hattrup

Phan Thị Hương (TGPSG) biên dịch từ Aleteia

 

Top