Thư gửi Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp nhân ngày sắp phong Chân phước
TGPSG -- Cha Phanxicô Xaviê kính yêu,
Có những con người đi qua lịch sử bằng dấu chân âm thầm nhưng lại để lại trong lòng dân dấu ấn sống động. Có những cái chết tưởng như bị cuốn trôi trong dòng biến động của thời cuộc nhưng lại trở thành mạch nguồn nuôi sống đức tin của biết bao thế hệ. Cha là một con người như thế. Cha không để lại những tác phẩm đồ sộ, không xây dựng những công trình lớn lao, nhưng cha để lại chính cuộc đời mình như một Tin Mừng được sống trọn vẹn giữa lòng dân tộc Việt Nam.
Hẳn là có rất nhiều người Công giáo và cả bà con lương dân Việt Nam yêu mến cha như một chứng nhân đức tin trên quê hương đất nước chúng con. Là mục tử của Chúa, cha quyết tâm sống chết với đoàn chiên của mình. Khi thời cuộc nhiễu nhương, cha một lòng chăm sóc và yêu mến từng con chiên một. Con rất xúc động khi được nghe kể lại câu nói của cha trước quan lính: “Tôi sống giữa đàn chiên và nếu có chết cũng chết giữa đàn chiên, không đi đâu cả”. Câu nói ấy, thưa cha, không chỉ là lời đáp lại một tình huống nguy hiểm, mà là kết tinh của cả một đời linh mục. Ở đó không có sự bốc đồng, không có thái độ anh hùng rẻ tiền, mà chỉ có một sự xác tín rất sâu: mục tử không thể rời đàn chiên, nhất là khi đàn chiên đang gặp nguy hiểm. Câu nói ấy mang linh đạo của Chúa Giêsu, Đấng đã không bỏ chạy trước thập giá, vì Người biết rằng nếu Người rời đi, thì đàn chiên sẽ tan tác. Vâng, đó là ngày 12-03-1946, cha đã liều mất mạng sống mình vì đoàn chiên. Ngay trong đêm hôm ấy chính cha đã báo mộng cho bà con giáo dân Tắc Sậy biết để đưa thi thể cha về với đoàn chiên dấu yêu. Theo lời báo mộng đó, họ đã tìm thấy cha chết trần trụi như Chúa Giêsu trên thập giá năm xưa. Hai tay cha vẫn chắp trước ngực như đang cầu nguyện và nét mặt cha vẫn bình thản, không có vẻ gì sợ hãi. Vâng, cha không sợ bởi cha luôn có Chúa Giêsu là mục tử tốt lành hằng ở cùng cha; cha nguyện cầu vì lúc nào cha cũng ước mơ cho đoàn chiên mình được sống và sống dồi dào!
Hình ảnh ấy, thưa cha, không chỉ gây xúc động mà còn mang chiều sâu thần học rất lớn. Cha chết trần trụi như Chúa Giêsu, không phải vì bị lột mất phẩm giá, mà vì cha đã trao hiến trọn vẹn con người mình. Hai tay chắp lại như đang cầu nguyện, như thể ngay cả trong cái chết, cha vẫn tiếp tục sứ mạng linh mục, đó là đứng giữa Thiên Chúa và con người, dâng lên Chúa nỗi đau của đoàn chiên, và mang xuống cho đoàn chiên niềm bình an của Thiên Chúa. Hôm nay đây, khi chúng con nhắc lại chứng tá đức tin ấy của cha, lòng chúng con không chỉ quay về quá khứ với nỗi xúc động, mà còn hướng về hiện tại với niềm tạ ơn sâu xa. Bởi vì con đường cha đi, cái chết cha đón nhận, và tình yêu cha sống, không bị chôn vùi trong năm tháng, nhưng đang tiếp tục sinh hoa trái trong đời sống Hội Thánh.
Hôm nay đây, Giáo Hội Việt Nam đang thỉnh nguyện với Tòa Thánh để phong thánh cho cha. Qua văn thư của Thánh Bộ đồng ý chấp thuận việc tiến hành hồ sơ tuyên thánh cho cha, chúng con vui mừng và hy vọng. Niềm vui ấy không chỉ là niềm vui của một giáo phận, mà là niềm vui của cả một dân tộc đã từng chứng kiến biết bao đau thương, mất mát, và cũng đã sản sinh những chứng nhân âm thầm nhưng kiên vững của đức tin.
Trong tiến trình ấy, chúng con được biết rằng Tòa Thánh đã chính thức chấp thuận phong Chân phước cho cha. Thánh lễ phong Chân phước dự kiến được cử hành vào ngày 02 tháng 7 năm 2026, tại chính Trung tâm Hành hương Tắc Sậy, nơi cha đang yên nghỉ, dưới sự chủ sự của Đại diện Đức Thánh Cha là Đức Hồng y Louis Antonio G. Tagle[1]. Biến cố này không chỉ là một nghi lễ phụng vụ long trọng, mà là một lời xác nhận của Giáo Hội hoàn vũ rằng con đường cha đã đi là con đường Tin Mừng.
Cha biết không, trong những năm gần đây, nhờ sự thánh thiện và bầu cử của cha mà biết bao người nhận được ơn lành của Thiên Chúa. Không chỉ các tín hữu Chúa mà còn rất nhiều bà con lương dân đến van xin cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, và cha đã nhận lời chuyển cầu. Đúng là tình yêu và lòng thương xót của Chúa thể hiện thật sống động và cụ thể nơi cha.
Những câu chuyện được kể lại không phải lúc nào cũng lớn lao, nhưng rất thật. Có người xin được bình an trong gia đình. Có người xin đủ sức để vượt qua bệnh tật. Có người chỉ xin được một chút ánh sáng giữa lúc đời mình mịt mù. Và rất nhiều người trong số họ đã ra về với lòng nhẹ hơn, với niềm tin được nâng đỡ, với hy vọng được thắp lại. Nhờ sự chuyển cầu linh nghiệm của cha nên rất nhiều người quý mến và chạy đến xin cha giúp đỡ.
Là người Công giáo, chúng con hạnh phúc vì hình ảnh của cha Phanxicô Trương Bửu Diệp được tôn kính rộng khắp. Hằng ngày đều có các tín hữu ở nhiều nơi, bên lương cũng như bên giáo, tới thăm viếng, khấn nguyện và tin tưởng vào hiệu quả lời cầu bầu của cha.
Thưa cha, là người cha yêu thương con cái mình, cha đã luôn lắng nghe những tâm tư, ước nguyện và lời khẩn xin của chúng con. Là người tôi trung trong cung lòng Thiên Chúa, cha có thể cầu thay nguyện giúp để những ước nguyện của chúng con được Thiên Chúa nhận lời. Điều đáng quý, thưa cha, là lòng sùng kính ấy không ồn ào, không cực đoan, mà rất Việt Nam: âm thầm, bền bỉ, và gắn với đời sống cụ thể.
Người ta đến với cha như đến với một người cha trong gia đình, không cần nói nhiều, chỉ cần được lắng nghe. Bản thân con vài năm trước cũng được đến thăm cha. Nơi đó, con chứng kiến dòng người đổ về để hiện diện với cha nhằm diễn tả tấm lòng của người con Chúa. Nơi cha, chúng con có thể cầu nguyện sốt sắng hơn. Hy vọng vào một ngày không xa, Giáo Hội Việt Nam sẽ có thêm một vị hiển thánh hết lòng vì Chúa, vì con dân Nước Việt. Nhưng niềm vui và hy vọng ấy, thưa cha, không dừng lại ở danh hiệu hay tước vị, mà là lời mời gọi mỗi người chúng con nhìn lại chính đời sống Kitô hữu của mình: chúng con đã yêu thương đến mức nào, đã dám ở lại với người khác khi khó khăn đến đâu, và đã trung thành với ơn gọi của mình ra sao.
Biến cố cha được phong Chân phước cũng là dịp để chúng con nhìn lại những cột mốc đáng nhớ về cha. Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, sinh ngày 01-01-1897, tại họ đạo Cồn Phước, làng Tấn Đức, nay thuộc ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Từ năm 1930, ngài được bổ nhiệm làm cha sở họ đạo Tắc Sậy (Bạc Liêu). Ngày 12-3-1946, cha bị bắt. Sau đó vài ngày, thi hài cha được vớt lên và chôn cất trong phòng thánh nhà thờ Khúc Tréo. Ðến năm 1969, hài cốt cha được di dời về nhà thờ Tắc Sậy. Kể từ 21-01-1997, trung tâm Truyền giáo Phanxicô tại Tắc Sậy được thành lập. Và từ nơi đây rất nhiều người đã nhận được những ơn lành hồn xác nhờ lời bầu cử của cha. Chính tại nơi này, nơi gắn liền với cuộc đời và cái chết của cha, thánh lễ phong Chân phước sắp tới sẽ trở thành một dấu mốc đức tin, không chỉ để tôn vinh cha, mà để nhắc nhở chúng con rằng: Hội Thánh được xây dựng không phải bằng quyền lực, mà bằng tình yêu hiến dâng; không phải bằng sự an toàn, mà bằng lòng trung tín đến cùng.
Chúng con tri ân Thiên Chúa và cảm ơn cha thật nhiều, một người cha sống chết vì đoàn chiên!
Hungary, ngày 19 tháng 12 năm 2025
Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc SJ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giám mục Việt Nam tiên khởi: Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng (1868-1949)
-
Karl Rahner -
Trong vòng 48 tiếng, hai linh mục người Ý truyền giáo tại Madagascar qua đời vì Covid-19 -
Cha Giovanni Mometti, người có vẻ “điên” vì tình yêu dành cho người phong cùi -
Cuộc đời Đức tổng Phaolô và chuyện tình với Mẹ -
Trái tim vĩ đại trong con người nhỏ bé -
Nhớ 70 năm ngày cha Phanxicô Trương Bửu Diệp ra đi -
“Nhớ Về Một Người Cha” - Nhân lễ giỗ lần thứ 20 của Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình -
Bài giảng Thánh lễ an táng Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài -
Ngày 23/9: Thánh Piô Piêtrelcina, linh mục
bài liên quan đọc nhiều
- Chân dung linh mục Việt Nam: Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp
-
Giám mục Việt Nam tiên khởi: Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng (1868-1949) -
Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân: Nhớ về một Người Cha -
Chân dung linh mục Việt Nam: Đức cha Jean Cassaigne -
“Nhớ Về Một Người Cha” - Nhân lễ giỗ lần thứ 20 của Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình -
Karl Rahner -
Chân dung linh mục Việt Nam: cha Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh -
Chân dung linh mục Việt Nam: cha Giuse Lâm Quang Trọng -
Tiểu sử Cha Tam - Phanxicô Xaviê Tam Assou: 80 năm ngày mất (1934-2014) -
Chân dung linh mục Việt Nam: Đức Ông Gioan Maria Trần Văn Hiến Minh