Suy niệm Lời Chúa thứ Tư tuần 23 thường niên

Suy niệm Lời Chúa thứ Tư tuần 23 thường niên

THỨ TƯ TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN

Lc 6,20-26

 

"Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười."
(Lc 6,21)

Người đời thường coi hạnh phúc bắt nguồn từ giàu sang, no đủ, từ danh thơm tiếng tốt.

Đức Giêsu đưa chúng ta đi vào một thế giới khác, với lối đánh giá khác, làm chúng ta ngỡ ngàng.

Ngài bảo cho các môn đệ của Ngài biết: họ là những người có phúc, khi phải chịu nghèo đói, đau khổ, bách hại vì Ngài.

Nước Trời đã thuộc về họ từ đây, và hạnh phúc sẽ trọn vẹn trong ngày sau hết.

Khi tuyên bố: “Phúc cho những kẻ nghèo khó” Chúa Giêsu không hề có ý muốn biến thế giới này thành một thế giới nghèo đói, bần cùng. Của cải vật chất là phương tiện cần thiết để cho con người được sống xứng phẩm giá con người; Thiên Chúa đã tạo dựng con người để nó thống trị và hưởng dụng mọi sự trong vũ trụ. Khi tuyên bố: “Phúc cho những kẻ nghèo đói” Chúa Giêsu nhắc nhở cho con người bậc thang giá trị đích thực trong cuộc sống. Của cải vật chất là phương tiện, chứ không phải là cứu cánh. Người nghèo khó như Chúa Giêsu đã từng sống là người sống theo bậc thang giá trị ấy. Người sống nghèo khó như Chúa Giêsu là người biết sống cho những giá trị vĩnh cửu, là yêu thương, quảng đại, liên đới, tình người.

Chúa Giêsu quả thực đã sống như một người nghèo giữa những người nghèo. Ngài đã tuyên bố: Phúc cho những kẻ nghèo đói, phúc cho những kẻ đang khóc lóc, phúc cho những kẻ bị bách hại, Chúa Giêsu hẳn phải là người hạnh phúc nhất, vì Ngài đã đi đến tận cùng sự nghèo đói, bách hại ấy.

Không có dấu hiệu bên ngoài nào chứng tỏ dân làng Aman giàu có. Nhưng niềm vui tươi nở trên mặt, chứng tỏ cái nghèo vật chất không ngăn cản họ sống hạnh phúc thực sự.

Phải, tất cả mọi người trong làng đánh cá Aman này đều sống trong yên vui.

Nhưng rồi một ngày kia, hai anh em đánh cá trong làng là Sôpốt và Sôpa lưới lên một thùng thật nặng. Khi thuyền về đến bờ, họ mở thùng ra và rất dỗi ngạc nhiên, khi thấy thùng chứa đầy những viên ngọc quí. Hai anh em không biết làm gì với kho tàng, bèn đem nhau đến hỏi ý kiến nhà hiền triết Akian sống gần bên. Sopốt hỏi:

- Thưa ngài, chúng tôi phải làm gì với nhưng hạt ngọc này? Số lượng đủ để phân phát cho dân trong làng chúng tôi, mỗi người một hột và như thế mỗi người chúng tôi sẽ trở thành giàu có.

Nghe thế, nhà hiền triết trả lời cách khô khan:

- Hãy nên đổ lại xuống biển.

Top