Suy niệm Lời Chúa thứ sáu tuần XXVI thường niên

Suy niệm Lời Chúa thứ sáu tuần XXVI thường niên

Thứ sáu tuần XXVI thường niên

Lc 10,13-16

"Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi

mà được làm tại Tyrô và Siđon,

thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi."(Lc 10,13)

Tội lỗi của thành Corazin, Bethsaida, Capharnaum là gì mà Chúa bảo là xấu xa hơn tội của thành Tyrô và Siđôn, của Sôđôma và Gômôra? Đó chắc phải là tội rất trọng. Nhưng đó là tội gì?

Đó là tội của những người quên trách nhiệm về đặc ân mà mình được hưởng. Họ được tận mắt chứng kiến những công việc Chúa làm và nghe những Lời Chúa dạy nhưng họ chẳng đáp lại gì.

Và đó còn là tội thờ ơ. Những thành phố này đã không công kích Chúa, không đuổi Ngài ra khỏi cửa nhà họ, không tìm cách đóng đinh Ngài, nhưng họ không quan tâm đến Ngài.

Không quan tâm cũng là một tội. Trên thế giới hôm nay, người ta nói nhiều đến tội vô cảm trước những nhu cầu chính đáng của người khác.

Ai cũng có những khoảnh khắc bất chợt bắt gặp một hình ảnh nào đó để rồi xúc động và nhớ mãi. Riêng tôi không thể nào quên được hình bóng của đôi vợ chồng già in trên đại lộ thênh thang và đầy xe cộ.

Lúc bấy giờ, bọn tôi đứng trên lan can nhà thiếu nhi để thương thức không khí mát mẻ của buổi sáng thị xã.

7 giờ sáng - giờ cao điểm, các em học sinh như những đàn bướm trắng tung tăng đến trường, xe cộ bắt đầu tấp nập, kẻ đi chợ, người đi đến công sở, nhộn nhịp, ồn ào.

Giữa cảnh hỗn loạn ấy, bên kia đường một ông lão áo phong phanh, quần ngắn, chân đất cõng một bà lão áu nâu, nhỏ nhắn, ốm yếu trên vai (sau này tôi mới biết ông cõng bà đi đi về về để châm cứu trị bệnh) như chẳng quan tâm đến mọi vật xung quanh. Ông đi chầm chậm, thỉnh thoảng lấy tay quẹt mồ hôi trán, ông nói nho nhỏ với bà một câu gì đó, môi bà liền nở một nụ cười móm mém. Nhìn ông cõng bà đi khuất sau công viên 1 tháng 5, mắt tôi bỗng thấy cay cay.

Vài ngày kế tiếp, tôi cố ý đứng đón với hy vọng ghi được một vài tấm ảnh  "Mối tình già " ấy nhưng không còn thấy ông bà đâu cả. Có thể là bà đã khỏi bệnh, cũng có thể là...!

Hình ảnh ấy rất đời thường, và đôi vợ chồng già yếu, nghèo khó kia chẳng phải là vĩ nhân, cũng chẳng phải là thành phần nổi bật trong xã hội, nhưng đối với tôi họ tượng trưng cho tính nhân bản của con người Việt Nam: chung thủy, nghĩa tình trong bất kỳ hoàn cảnh nào, xã hội nào, thời đại nào.

 

Top