Suy niệm Lời Chúa thứ Sáu tuần 25 thường niên

Suy niệm Lời Chúa thứ Sáu tuần 25 thường niên

THỨ SÁU TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN

Lc 9,18-22

 

Ông Phêrô thưa: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa."(Lc 9,20)

 

Chúa Giêsu là ai? Đây là một câu hỏi không dễ trả lời.

Sẽ không bao giờ được cho là đủ nếu chỉ biết những điều người ta đã nói về Chúa Giêsu. Một người có thể trúng tuyển các kỳ thi về những lời nói và tư tưởng cổ kim của thiên hạ về Chúa Giêsu, người ấy có thể đọc hết các sách Kitô học, được viết bằng mọi thứ tiếng trên thế giới, nhưng người ấy vẫn chưa phải là Kitô-hữu. Chúa Giêsu phải là một khám phá riêng của cá nhân chúng ta. Kitô Giáo không phải là một câu chuyện lưu truyền. Trong khoá bồi dưỡng những người viết văn trẻ, Nhà văn Nguyễn Công Hoan được mời đến giảng về truyện ngắn. Ông nói: "Truyện ngắn sau Cách mạng tháng Tám  hay hơn truyện ngắn thời trước rất nhiều. Truyện ngắn càng ngày càng hay". Một học viên giơ tay hỏi: "Thưa bác, bác có thể nêu một tác giả tiêu biểu và một truyện ngắn hay sau cách mạng không ạ?". Nguyễn công Hoan cười to: "Tôi có đọc truyện nào đâu mà biết?" Sao vừa rồi, bác lại nói như thế ạ? Nguyễn công Hoan thản nhiên: "Thì tôi nghe sách báo nói thế, tôi cũng nói thế!". Cả lớp học cười ồ.

Thánh Phaolô đã không nói "tôi biết điều tôi đã tin" nhưng ông nói “tôi biết đấng tôi tin".

Điều quan trọng không phải là nghe người ta nói hay viết về Chúa mà là Chúa có đem lại cho tôi những gì cần thiết cho cuộc sống của tôi không.

Trong một chuyến đến thăm ngôi trường khiếm thị duy nhất của thành phố, tôi chạnh lòng nhìn cảnh một số em quơ quạng với chiếc gậy trên tay, có em lại bám vào vai bạn và cả hai cùng lần bước. Còn đến khi vào lớp, các em lại cần mẫn dùng những ngón tay nhỏ bé gầy guộc để đọc từng giòng chữ Braine trên trang giấy nổi 

Bất chợt, ánh mắt tôi dừng lại ở một em bé có đeo một mẫu ảnh Thánh Giá nho nhỏ trên ngực áo. Tiến lại gần, tôi làm quen với em và được em kể rằng:

 - Trước khi vào trường này, mẹ em đã đeo cây Thánh Giá này cho em và bảo: Đèn của thân thể người ta là đôi mắt, còn với con, thì Thánh Giá sẽ là cây đèn cho con đấy!

Tôi ân cần hỏi em

- Thế em có thấy vui không?

Em bé ngước nhìn lên với đôi mắt đục mờ, trả lời ngay:

 - Có chứ anh, em đã mất đôi mắt của thân thể, nhưng thật sự thì đôi mắt của tâm hồn em vẫn sáng!

Nghe câu trả lời quả quyết ấy, tôi giật mình tự nhủ: con mắt của tâm hồn mình có còn sáng hay đã tắt ngủm rồi nhỉ?

 

Top