Suy niệm Lời Chúa: Thứ hai tuần 32 TN - Thánh Jôsaphát, giám mục, tử đạo

Suy niệm Lời Chúa: Thứ hai tuần 32 TN - Thánh Jôsaphát, giám mục, tử đạo

THỨ HAI TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
THÁNH JÔSAPHÁT, GIÁM MỤC, TỬ ĐẠO

Lc 17,1-6

"Nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn" (Lc 17,1-2).

Sống trên đời là sống liên đới. Tôi không thể sống mà không cần đến người khác, cũng không thể sống mà không cảm thấy có trách nhiệm đối với người khác. Cuộc sống của tôi dù âm thầm đến đâu cũng vẫn có âm hưởng trên người khác cách này hay cách khác; dù tôi có tàn tật và bé nhỏ đến đâu, tôi vẫn là người hữu dụng cho người khác. Đó chính là ý nghĩa và giá trị của cuộc đời tôi. Tôi có hạnh phúc hay không là tùy tôi có biết sống liên đới với người khác hay không.

Xét như thế thì sống thiết yếu là tự ràng buộc vào số phận của người anh em mình. Không có cuộc sống nào, nhất là cuộc sống đức tin, dù âm thầm đến đâu mà không tạo nên một âm hưởng nơi người khác. Mọi biểu lộ đức tin đều là một củng cố và nâng đỡ đức tin cho những người chung quanh. 

Thời đó, Arthur Jones được gọi nhập ngũ phục vụ trong không lực hoàng gia và sống trong một trại lính cùng với 30 binh sĩ khác. Ngay đêm đầu tiên, anh đã phải cân nhắc về một quyết định quan trọng: trước đây anh vẫn luôn luôn quỳ gối đọc kinh, liệu bây giờ vào quân ngũ rồi có nên tiếp tục quỳ gối không?

Lúc đầu anh cảm thấy ngượng ngượng nhưng rồi anh tự nhủ: "Tại sao chỉ vì sợ những kẻ khác dòm ngó mà mình lại thay đổi cách sống? Bộ mình vừa khởi đầu cuộc sống xa nhà là đã để cho thiên hạ sai bảo phải nên làm và không nên làm điều này điều nọ sao?"

Nghĩ thế, anh liền quyết định cứ tiếp tục thói quen quỳ gối xuống đọc kinh. Khi vừa đọc kinh xong, lập tức anh nhận ra mọi người đang để ý anh, và khi làm dấu Thánh Giá, anh chợt nhận ra lúc ấy họ mới biết anh là một người Công Giáo. Và xảy ra là trong toàn trại lính chỉ có một mình anh là người Công Giáo. Tuy nhiên, hằng đêm, anh vẫn quỳ gối cầu nguyện. Anh nói rằng, mười phút cầu nguyện ấy thường dẫn đến những cuộc tranh cãi kéo dài hàng giờ.

Vào ngày cuối cùng của khóa huấn luyện, có người đến nói với anh:

- Anh là người Kitô-hữu tốt nhất mà tôi gặp.

Anh liền đáp lại:

- Có thể tôi là người Kitô-hữu dám công khai biểu lộ đức tin của mình, nhưng tôi nghĩ, tôi không phải là người Kitô-hữu tốt nhất đâu. Dầu sao tôi cũng xin cám ơn bạn về điều bạn vừa nói.

Top