Suy niệm Lời Chúa thứ Hai tuần 21 thường niên

Suy niệm Lời Chúa thứ Hai tuần 21 thường niên

THỨ HAI TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN

Mt 23,13-22

 

"Các người nuốt hết tài sản của các bà goá,

lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ,

cho nên các người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn."(Mt 23,14)

Tất cả những ai nghiên cứu về giáo lý của Chúa Giêsu đều phải công nhận nền tảng của giáo lý này là đức bác ái. Tất cả mọi lề luật, mọi triết thuyết đều phải nhắm đến việc phục vụ con người, nếu không, tất cả sẽ vô nghĩa và đáng loại bỏ.

Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã nghiêm khắc kết án những đạo sĩ Do thái là những nhà truyền đạo gian ác. Tội lỗi của họ là không thật lòng tìm cách dẫn người ta tới Thiên Chúa nhưng lại tìm cách đưa người ta tới đạo của con người. Họ quan tâm đến việc mang người ta đến nhà thờ hơn là đến với Chúa Giêsu Cứu Thế.

Sống với Chúa là sống như con đến với cha, bởi thế ta đừng quá chú trọng đến lề luật. Mỗi khi làm một điều gì, câu hỏi trước tiên của tôi là: "Tôi làm như thế có đẹp lòng Chúa không?", chứ không phải là: “Tôi làm như thế có đúng luật không?”. Luật lệ chỉ là thước giữ cho con người khỏi đi quá trớn, chứ không phải để đo mức thánh thiện đạo đức của con người.

Trong bài giảng số 128. Thánh Augustinô có kể lại câu chuyện xảy ra vào lúc ngài sống tại Milan miền bắc Italia như sau:

Ngày kia có một người nghèo nọ nhặt được cái ví, trong đó có 200 đồng vừa vàng vừa bạc. Nhớ lại luật Chúa, người đó muốn trả lại cái ví cho khổ chủ, nhưng biết tìm đâu ra khổ chủ. Người nghèo lương thiện đành viết một tấm bảng kêu gọi người bị mất ví đến nhà mình để nhận lại.

Đọc được tin trên, người mất ví liền tìm đến nhà người nghèo để xin nhận lại cái ví. Sau khi đã tra hỏi kỹ càng, người nghèo liền trao cái ví cho khổ chủ. Người giàu cám ơn rối rít và tặng cho người nghèo 20 đồng, tức là 10% số tiền theo như luật lệ của thời bấy giờ, nhưng người nghèo nhất quyết không nhận món quà, khổ chủ đàng trao cho ông 10 đồng, nhưng ông cũng từ chối, nhưng cuối cùng khổ chủ nài nỉ ông nhận cho 5 đồng, nhưng người nghèo cũng một mực không nhận.

Khổ tâm vì không nói lên lòng biết ơn, khổ chủ đành ném cái ví xuống đất rồi nói:

- Bởi vì ông không chịu nhận cho một đồng nào cho nên tôi tuyên bố là tôi cũng không hề mất một đồng nào.

Cuối cùng người nghèo đành nhận lấy một món quà của người giàu, nhưng tức khắc ông đem chia sẻ cho những người nghèo hơn ông.

Top