Suy niệm Lời Chúa thứ Ba tuần 30 thường niên

Suy niệm Lời Chúa thứ Ba tuần 30 thường niên

THỨ BA TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
Lc 13,18-21

"Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men."(Lc 13,21)

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu có một cái nhìn rất lạc quan về sự phát triển của Nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa đã được Đức Giêsu khai mở và loan báo.

Nước ấy cần có thời gian để lớn lên.

Chắc chắn kết quả cuối cùng sẽ rất tốt đẹp.

Một người đàn ông ném vào khu vườn của mình một hạt cải nhỏ bé.

Vậy mà theo thời gian, hạt cải ấy đã lớn lên và trở thành một cây. Cây vững đến nỗi chim trời đến làm tổ trên cành của nó được (Lc 13,19).

Một phụ nữ lấy men và vùi nó vào một lượng bột rất lớn. Với thời gian, men làm cả khối bột dậy men, sẵn sàng trở nên những ổ bánh ngon lành.

Nước Thiên Chúa đã được Ngài khai mở và vun trồng mãi đến nay. Nhưng có những lúc, chúng ta có cảm tưởng như nó bị chựng lại, không có tương lai, có thể bị tàn lụi! 

Những điều đó làm nhiều người bận tâm và lo lắng.

Hai dụ ngôn của Đức Giêsu hôm nay đem lại cho ta niềm lạc quan.

Nhưng đó không phải là thứ lạc quan vô trách nhiệm.

Hãy làm một cái gì đó để thay đổi thế giới. Hãy làm một nhúm men nhỏ để đến với những người tôi gặp hôm nay.

Ernest Gordon có viết cuốn sách nhan đề "Ngang qua thung lũng sông Wai", trong đó ông mô tả những chuyện có thật xảy ra tại trại tù binh Nhật dọc bờ sông Wai trong thế chiến thứ hai. Tại đây 12 ngàn tù binh chết vì bệnh tật, vì bị đối xử tàn nhẫn trong khi họ phải xây dựng một tuyến đường xe lửa. Họ làm việc cực nhọc dưới nắng nóng gần 50 độ, đầu trần, chân đất, quần áo tả tơi!..

Nhưng điều đau khổ nhất không phải do lao động mà do họ cư xử xấu với nhau. Họ chỉ điểm nhau, trộm cắp của nhau, đánh đập chửi mắng nhau như cơm bữa!...

Thế rồi một điều khó tin đã xảy ra. Hai tù nhân nọ tổ chức học hỏi Kinh Thánh với các tù nhân khác. Nhờ đó, họ khám phá Chúa Giêsu đang sống giữa họ, thông cảm với họ, vì Người đã từng chịu đói khát, phản bội, đòn vọt đến chết và chết treo trên khổ giá. Từ đó họ không còn chỉ điểm nhau, thù ghét nhau. Họ hoán cải rõ rệt và bắt đầu cầu nguyện cho nhau. Cả trại biến đổi lạ thường. Không còn tiếng than van oán trách mà chỉ còn lời ca tiếng hát vui vẻ, mặc dầu vẫn phải lao lực cực khổ hằng ngày.

Top